Anh Tú chưa kịp biết chuyện gì xảy ra ở đó, nhưng cậu nhìn thấy đầu An Nhiên bị chảy máu thì lập tức chạy lại thật nhanh. Sau khi kiểm tra thấy vết thương không lớn lắm cậu mới lấy lại chút bình tĩnh:
- An Nhiên, có chuyện gì vậy? em còn thấy khó chịu sao? Có cảm giác buồn nôn hay choáng váng hay không? Vẫn là nên đi kiểm tra …
- … Là anh, anh không làm sao? Không bị sao đúng không?
An Nhiên tuy vẫn còn chút choáng do cú va đập khá mạnh vừa rồi, mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng trong nhiều âm thanh hỗn tạp nơi đây, cô vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc của Anh Tú. Mở mắt ra, đúng là cậu ấy, người đang cầm máu cho cô chính xác là cậu ấy rồi. An Nhiên không thể khống chế được cảm xúc của bản thân liền ôm trầm lấy cậu, cô mặc kệ cái gì quá khứ, cái gì bạn bè… cô không quản được nhiều đến thế, chỉ biết hiện tại, người đứng ngay trước mặt cô vẫn bình an vô sự, như vậy là đủ rồi.
Nước mắt cô thấm ướt cả một mảng áo của cậu, Anh Tú chưa hiểu được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà An Nhiên lại hoảng sợ đến thế, nhưng cậu cũng vòng tay ôm lấy cô mà vỗ về. Một lúc sau thấy người trong lòng đã không còn khóc, cũng không còn run rẩy, cậu mới yên tâm.
- Em là bạch tuộc à, mọi người đang nhìn đấy… còn bẩn hết áo em rồi.
- Em không quan tâm, cái gì cũng không quan tâm… anh không sao là được rồi, không sao là được… Nhưng máu trên người anh là sao đây?
- Được rồi, anh không sao. Đây là máu của bệnh nhân, anh vô tình gặp mẹ con họ bị tai nạn ở cổng bệnh viện, liền bế đứa nhỏ vào đây.
Lúc này An Nhiên mới rời khỏi người cậu, thực ra cũng không có ai để ý đến bọn họ nữa mà tất cả bác sỹ đã vội đi cứu hai bệnh nhân kia rồi. Có điều khi xúc động qua đi thì người ngại ngùng nhất lại chính là cô, vừa rồi chân tay còn nhanh hơn não mà làm ra hành động như vậy. Bây giờ ngoài việc lơ đi cho qua chuyện thì thật ra cô cũng không biết phải làm thế nào.
Anh Tú cũng nhận ra không khí bỗng nhiên lại có chút không được thoải mái, cậu đành mang người đi chụp chiếu kiểm tra lại một lượt để chắc chắn cú va đập vừa rồi không để lại hậu quả gì.
Hai người mải mê với câu chuyện của họ nên không biết Khôi Nguyên đã đến đó từ bao giờ, cho đến khi cảm thấy bản thân quá thừa thãi, cũng xác định An Nhiên không có vấn đề gì nghiêm trọng anh mới rời đi.
Một tuần tiếp theo cũng trôi qua thật nhanh, vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, ngay khi hoàn thành ca mổ cho Tifani, cô bé vừa cần ghép tim lại vừa có khôi u ở não. An Nhiên liền có thể trở về nơi mà với cô luôn là bình yên và ấm áp nhất. Để chuẩn bị thật tốt tâm lý cho bệnh nhân nhí này, cô vẫn ngày ngày trò chuyện và vui đùa với cô bé, đến lúc này An Nhiên đã có cảm giác thân thuộc, giống như người nhà của cô bé vậy.
Tifani là cô bé có mái tóc vàng với những lọn xoăn nhẹ cùng đôi mắt nâu không khác những bé búp bê mà ngày nhỏ cô hay chơi là bao. Sức khoẻ của Tifani rất kém nhưng cô bé lúc nào cũng cười thật tươi, vui vẻ, phải nói là vô cùng lạc quan. Ngay cả mỗi lúc lấy máu xét nghiệm cô bé cũng không khóc như các bạn, mà ngược lại còn nói với An Nhiên rằng cô bé muốn giữ cho đôi mắt mình thật khoẻ, thật đẹp để nếu như mình không còn trên cõi đời này nữa thì sẽ hiến nó cho một người khác, sẽ cùng người đó được nhìn ngắm cuộc sống này nhiều hơn nữa.
An Nhiên thật sự rất phục sự kiên cường của cô bé, cũng bởi vậy cô càng hi vọng ca phẫu thuật sẽ thành công, sau đó sẽ tiếp tục làm phẫu thuật loại đi khối u ở não, vậy là con bé có thể khoẻ mạnh mà trưởng thành như nhiều đứa trẻ may mắn khác rồi. Tifani xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều, ngay từ sáng sớm, An Nhiên và cô bé đã dính nhau như sam. Sau khi làm các kiểm tra lần cuối, Tifani về phòng bệnh lấy ra trong tủ đồ hai con thỏ bông rất xinh. Đối với một cô bé sáu tuổi thì đây là món đồ chơi quý giá, cô bé luôn mang theo bên mình, cũng là vật kỉ niệm duy nhất mà mẹ cô bé đã tặng cho con trước khi bỏ đi.
Tifani muốn tặng lại cho An Nhiên.
- Có phải chị rất thích chúng không?
- Uhm, cái này…
- Mỗi khi thấy nó chị lại nhìn rất lâu, không phải là vì thích thì là gì? em tặng chị đó.
- Em cũng rất thích mà, sao lại tặng cho chị?
- Em sợ… mà không, bởi vì rất thích chị, cho nên muốn những thứ em thích đều ở cùng một chỗ.
- Uhm, vậy chị sẽ tạm thời giữ nó giúp em, khi nào em khoẻ lại chị sẽ mang nó đến cho em được không?
- Được ạ, chị hãy chờ em nhé!
- Chắc chắn rồi, em nhất định phải thật mạnh mẽ, còn có chị ở đây... đợi em.
Hai chị em ôm nhau một lúc thật lâu, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Có hồi hộp, có lo lắng, nhưng cũng có cả những hi vọng...
An Nhiên ôm hai con thỏ bông trong tay, nghiêng đầu nhìn Tifani đầy chìu mến, còn tặng cô bé một nụ cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất mà rất lâu rồi cô không thoải mái để cười được rạng rỡ như vậy, dù lúc này trong mắt cô vẫn còn ngân ngấn nước.
Tifani cảm thấy thật sự hạnh phúc và yên tâm chuẩn bị vào phòng phẫu thuật được rồi. Nhưng còn một người không biết đã đứng ngắm bọn họ từ bao giờ, chỉ biết rằng khi bắt gặp nụ cười của An Nhiên lại làm cho lòng cậu một phen dậy sóng, đến mức dường như bản thân đã quên mất cả việc hô hấp.
Anh Tú như bị hụt hơi, khiến não bộ thiếu ô xi mà trở nên choáng váng. Cậu không nhìn nhầm, thật sự đó là nụ cười mà cậu luôn thấy trong mỗi giấc mơ, nụ cười mà cậu chỉ cần nhắm mắt lại liền hình dung ra được. Không chỉ thế mà ngay cả ánh mắt và cái nghiêng đầu cũng không khác một chút nào. Thứ duy nhất không giống đó là hai con thỏ mà cô gái ôm trong giấc mơ của cậu là một đôi thỏ thật mà thôi. Nếu cậu có thể chụp một bức ảnh cô gái trong mơ đem đến so sánh với An Nhiên lúc này, cậu đảm bảo nó giống đến chín mươi chín phần trăm.
Quen với An Nhiên lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười như vậy, khi cười rộ lên lại đẹp đến thế?!
Anh Tú vẫn không có cách nào lí giải được sự trùng hợp này. Suy nghĩ duy nhất bây giờ là cậu muốn gặp bác sỹ tâm lý, càng sớm càng tốt.
********________********