- Sofia!
Cả ba người cùng đồng thanh gọi tên khiến Sofia có phần mất tự nhiên, cô chỉ là vô tình gặp mọi người ở đây nên có ý muốn ngồi ăn cùng, cái này chắc không được tính là quá đáng, có thêm một người cũng không có bị chật chội hơn.
Từ khi hai người chia tay, Anh Tú cũng rất ít khi gặp lại cô ấy. Sau khoảng thời gian dài như vậy, bây giờ nói chuyện còn có chút gượng gạo. Ngay cả cái máy nói như Ngọc My cũng bị sự trùng xuống của bầu không khí làm cho ảnh hưởng. Cô chủ yếu quan sát thái độ của Anh Tú đối với Sofia và đối với chị gái mình.
Đoạn mọi người chọn món cho bữa trưa, Ngọc My cùng hai người con trai cùng tới quầy. Đúng là rất khác biệt, cô có cảm giác như đang được ăn buffet tại khách sạn chứ không phải canteen của trường nữa. Cô chọn vài món lạ mắt mà bản thân chưa từng được ăn qua, thực đơn hôm nay chủ đạo là tôm cho nên cô đã nhắc Khôi Nguyên lấy những món khác cho An Nhiên. Chị cô đúng thật là người không có số hưởng mà, món ăn ngon như vậy lại không thể đụng đũa. Khôi Nguyên cũng biết thêm được một thông tin vô cùng quan trọng, anh chợt hiểu ra một điều, làm thân với cô em gái này mới là thượng sách.
Anh Tú cũng nhanh chóng lấy xong phần ăn cho mình và sofia. Mọi người nhìn đồ ăn của cậu mới là ngạc nhiên. Nếu như An Nhiên không ăn được là do dị ứng thì cậu vì lý do gì lại ăn chay như vậy?! Thế nhưng Anh Tú chỉ đáp lại một cách rất hời hợt là bởi vì từ nhỏ đã không thích ăn cho nên dần tạo thành thói quen không ăn nữa mà thôi.
Chỉ có An Nhiên vẫn nhớ lý do khiến cậu ấy không ăn tôm nữa chính là vì cô. Khi đó họ học lớp ba, Anh Tú đi du lịch biển cùng mẹ đã mang về ruốc tôm rất ngon, cậu mang theo đến lớp để thêm vào phần ăn trưa của mình, tất nhiên không quên chia cho An Nhiên phần hơn. An Nhiên biết mình bị dị ứng tôm, ba mẹ không cho ăn nên nhiều lúc nghĩ đến rất thèm, và suy nghĩ đơn giản lúc đó là một chút ruốc này chắc sẽ không sao. cuối cùng cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp. Anh Tú đã sợ hãi đến mức nào mới khiến cậu từ đó đoạn tuyệt với một món ăn hấp dẫn như thế.
Sofia không có mấy cậu chuyện chung để có thể nói với mọi người, cô thực ra chỉ muốn xác nhận xem có phải vì An Nhiên mà Anh Tú và cô đi đến đoạn cuối tình cảm như vậy hay không?! Cho nên cố gắng ăn xong bữa cơm cùng họ với cô đã là một sự nỗ lực rồi.
Bữa cơm không mấy tự nhiên cuối cùng cũng kết thúc. Bốn người bắt đầu thảo luận đến việc Ngọc My sẽ làm gì trong thời gian An Nhiên đi làm thêm.
- Để con bé đi cùng anh đi, chiều anh cũng kết thúc sớm, có thể cùng đi lòng vòng ngắm chỗ này chỗ kia chờ em về.
Khôi Nguyên lên tiếng đầu tiên. Nhưng Anh Tú lại thấy không hợp lý, cũng không biết từ bao giờ chuyện của chị em cô lại thành chuyện chung của mọi người rồi.
- Phòng thí nghiệm không phải ai muốn vào cũng được, ba em còn rất khó tính. Đôi lúc em còn phải chờ ở ngoài nữa đấy. Chiều nay e chỉ đến thư viện làm bài, cứ để cô ta ở chỗ em đi.
Dù phương án này là hợp lý nhất nhưng ai cũng phải ngạc nhiên, bởi vì cậu ấy thế mà lại chủ động cho Ngọc My ở cùng một chỗ với mình. Là cậu ta sợ con bé không có cơ hội để diễn tiếp hay gì?!
Ngọc My đã ngục xuống bàn ngủ được một giấc ngon lành rồi mà tỉnh dậy vẫn thấy Anh Tú say sưa làm bài ở trước mặt, chẳng khác gì coi cô như không khí cả. Mà không, không khí lại còn có tác dụng, anh ta coi cô là vô hình mới đúng. Ngọc My vừa định mở miệng nói gì đó thì cậu ta đã nhanh nhẹn đẩy về phía cô một chai nước cùng với túi đồ ăn vặt, mắt còn không thèm ngước lên nhìn cô lấy một lần. Ngọc My nhận lấy nhưng cũng không quên rủa thầm trong lòng, ở với cậu ta đúng là đóng kịch câm mà.
Cho đến khi ra khỏi thư viện Anh Tú lại là người mở lời trước.
- chuyện lúc trước cô nói biết tôi là thật sao?
- Đương nhiên rồi, anh lợi hại như vậy, trong trường ai chẳng biết chứ.
- Tôi lại không có kí ức gì về cô?! Hình như có vài chuyện cũng đã quên mất.
- Anh không muốn biết mình đã quên gì sao?
- Có cần không?
- Nếu là việc rất quan trọng...
- Quan trọng mà lại quên được thì thực ra nó cũng không phải là quan trọng rồi.
- Anh... cái con heo ngu ngốc này.
Ngọc My nghe nói vậy mà giận thay chị gái. Vì cái gì chị ấy phải khổ sở như vậy trong khi với anh ta lại chỉ là điều không một chút quan trọng như thế.
- Dù gì cũng là quá khứ rồi, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, không phải sao?!
- phải, phải... vậy hiện tại và tương lai anh thấy chị gái em thế nào?
Anh Tú bị hỏi đột ngột thì có phần khó nói. Anh cố lái sang chuyện khác, nhưng thực sự không qua được nên cũng đành ậm ờ cho xong.
- An Nhiên là một cô gái rất đặc biệt, rất tốt.
- đúng vậy, tốt đến mức rất ngốc.
Ngọc My nói lời này là thật, chị gái cô thực ra cực kì ngốc nghếch.
Nhưng với Anh Tú thì khác, cậu chỉ thấy một An Nhiên đơn thuần và nhẹ nhàng. Lâu nay cô đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu, nhưng một chút lý trí cuối cùng vẫn nhất quyết ngăn cậu lại. Cho nên rất nhiều lúc cậu cố tình tránh mặt, cố tình tạo khoảng cách an toàn giữa hai người. Vì cậu biết, chỉ cần bản thân cậu thả lỏng một chút, gần nhau thêm một chút thì bao nhiêu lý trí của cậu cũng không thể trống trọi được. Cậu sợ mình sẽ yêu người ta mất.
Buổi tối hai chàng trai cùng một cô gái đến công viên giải trí chơi. ở đây có rất nhiều trò cảm giác mạnh, nếu là An Nhiên có lẽ sẽ chỉ đứng nhìn nhưng Ngọc My thì cực kỳ cao hứng. Cuối cùng người đứng ngoài lại là Anh Tú, cậu tới đây cũng chỉ vì muốn chờ An Nhiên tan làm, trả lại em gái còn "nguyên đai nguyên kiện" cho cô ấy. Hơn nữa, càng đi cùng cậu càng thấy hai người kia rất hợp nhau, tự nhận thấy mình không nên phá vỡ chuyện tốt của họ.
An Nhiên kết thúc công việc lúc mười giờ tối, vừa ra ngoài đã nhìn thấy có người chờ mình thi tâm trạng tốt lên hẳn. Có người về cùng sẽ thấy đoạn đường ngắn hơn nhiều, không giống như mọi ngày đều một mình lủi thủi đi về trong đêm.
Ngọc My vui vẻ đưa cho cô chút đồ uống và không quên khoe đủ thành tích của mình trong ngày hôm nay, đặc biệt với mấy trò trơi ở công viên vừa rồi. An Nhiên chỉ biết cảm ơn hai người đã chiếu cố em gái mình, từ mai buổi tối con bé có thể ở nhà chờ cô về là được. Thế nhưng Ngọc My khó khăn lắm mới đến đây chơi, cũng không ai nỡ để cô bé phải buồn như thế.
Vậy là suốt ba tuần qua Ngọc My hết dính lấy Khôi Nguyên lại làm cái đuôi theo Anh Tú ở thư viện hoặc khu trung tâm thương mại nào đó. chỉ có cuối tuần An Nhiên mới dành thời gian cho em gái được. Với bản tính vô tư, dễ chiều như thế Ngọc My không hề làm người khác khó chịu, ngược lại đã được các anh quý đến mức đáp ứng vô điều kiện mọi mong muốn của cô.
Sắp phải về rồi, cô bé thở dài thườn thượt, không muốn về càng không muốn xa mọi người. Ngọc My muốn các anh tập trung ăn uống một bữa, nơi được chọn là nhà của Anh Tú, vừa rộng rãi nhất lại không lo ảnh hưởng đến hàng xóm như ở chung cư mini của An Nhiên.
Mọi người cùng phân công công việc một chút mới biết thì ra người nấu ăn giỏi hơn lại là Ngọc My và Anh Tú. Khôi Nguyên và An Nhiên chịu trách nhiệm đi siêu thị, thế nhưng cứ có cái gì đó không ổn lắm, rút cuộc Anh Tú nhận đi thay cho Khôi Nguyên với lý do hai người không biết nấu nướng thì có thể mua được nguyên liệu ngon hay không?! Quả nhiên hợp lý a.
An Nhiên thực ra chỉ là ít vào bếp hơn em gái, món này món kia thì không biết nhiều, chứ những thứ cơ bản cô đều nắm được. Thế nhưng khi hai người thảo luận các món muốn nấu cô mới biết so với Anh Tú thì mình còn ở một vị trí nào đó không sao xếp hạng được.
Trong siêu thị, đi qua khu đồ lưu niệm An Nhiên nhìn thấy hai chú thỏ bông liền có tâm trạng một chút, cô lơ đãng không nhìn đường nên suýt thì bị người khác va vào, thật may Anh Tú kịp kéo cô lại. Khi bàn tay cậu ấy nắm lấy tay cô thật sự đã khiến tim cô lệch đi một nhịp. Anh Tú cũng nhận thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên đột biến, cậu vội buông tay còn không quên nhắc cô cẩn thận. Thế nhưng hai người còn chưa kịp bước tiếp lại có người đẩy xe hàng đầy đến không nhìn rõ đường mà xô vào từ phía sau An Nhiên, Anh Tú không kịp suy nghĩ liền ôm người vào lòng và quay ngược lại.
An Nhiên biết cảm giác an toàn của cô khi ở bên cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Cô thật sự rất nhớ.
********________********