Hai người họ rất khó xử, chứng kiến màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, đôi tình nhân làm hòa với nhau rồi lại bị anh em vứt bỏ.
Tống Tư rất vô tội. Cậu ta nhăn mặt lập tức nói: "A Thuật, là anh em không được như thế đâu, tôi nói cho ông biết là ông thấy sắc quên bạn, ông có biết vừa rồi tôi nghĩ gì không, lúc nãy tôi còn đang nghĩ nếu ông không đánh lại được tên béo kia tôi sẽ lập tức chạy lên chắn trước mặt ông."
Cậu ta vừa nói vừa tỏ vẻ nghĩa khí ngút trời.
"Không đúng." Châu Tề đứng bên cạnh sờ cằm ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi nhớ, hình như lúc nãy ông đang trốn đằng sau mà. À, đúng rồi, ông đi lên lúc nào ấy nhỉ? Là lúc tên béo kia bỏ chạy?"
Tống Tư một mực phủ nhận: "Tôi đâu có, không phải!"
Trần Thuật mặt lạnh tanh, trông có vẻ sắp nổi nóng.
Châu Tề tinh mắt nhanh chóng nhận ra.
Cậu ta liếc thấy vẻ mặt Trần Thuật cũng không nói thêm nữa, lập tức kéo Tống Tư đi và nói: "Tống Tiểu Tư không còn sớm nữa, mau đi thôi."
Tống Tư cau mày: "Đi cái gì mà đi, tôi vẫn chưa nói xong mà."
Châu Tề ra sức kéo áo cậu ta: "Ông có biết là ông rất sáng không hả?"
Tống Tư tay chân lóng ngóng dựng xe đạp: "Sáng cái gì mà sáng, này, ông đừng có lôi nữa, tôi đi, tôi đi là được chứ gì, chờ chút..."
Cậu ta quay đầu lại, nháy mắt nói với An Tĩnh: "Tiểu An Tĩnh, tạm biệt nhé."
An Tĩnh: "... Tạm biệt."
Trần Thuật cau mày: "Mặc kệ cậu ta."
Cậu dắt tay cô chuẩn bị đi lấy xe. Nhưng mới đi được một bước, An Tĩnh kêu lên một tiếng, cúi đầu.
Chân của cô đau đau, chắc là bị trẹo chân.
Vẫn đi được, chỉ là thấy đau, cô vừa nhấc chân lên thì thấy Trần Thuật cau mày, nhìn cô: "Sao thế?"
An Tĩnh chỉ xuống dưới chân, "Hơi đau."
Lông mày Trần Thuật càng nhíu chặt hơn.
Cậu ngồi xuống, hai tay vén gấu quần đồng phục của cô lên, cái cổ chân nhỏ nhắn thon thả lộ ra ngoài, cậu nhìn mắt cá chân nhỏ bé của cô, trắng trẻo mịn màng, không bị sưng đỏ cậu mới yên tâm một chút.
"Đi lại thấy đau à?"
An Tĩnh lắc đầu: "Không sao, cũng không đau lắm, chắc ngày mai sẽ hết."
Trần Thuật mím môi, im lặng không nói gì.
Xoa bóp cổ chân cô một lúc, sau đó kéo ống quần của cô xuống, cậu quay người, ngồi luôn xuống trước mặt cô.
An Tĩnh ngước mắt, hơi sững sờ: "Sao anh lại ngồi xuống vậy?"
Trần Thuật ngẩng đầu: "Em lên đi, anh cõng em."
An Tĩnh ngây người giây lát.
Lặng lẽ nhìn người ngồi trước mắt.
Mái tóc sau gáy của cậu hơi rối, không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, chiếc áo bó sát người cậu từ cổ xuống lưng, những đường nét gầy gầy thanh mãnh của cậu thiếu niên lộ ra rõ rệt.
Đằng sau mãi không có động tĩnh gì, Trần Thuật hơi quay lại: "An Tĩnh?"
An Tĩnh chợt bừng tỉnh, ừm một tiếng.
Cô bước lên trước, đang định đặt tay lên vai cậu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô khẽ dừng lại, thò đầu ra hỏi cậu: "Anh vừa chơi bóng xong đúng không?"
Trần Thuật nhướng mày, "Đúng vậy, sao thế?"
"Khát không?"
"Bình thường."
An Tĩnh lấy cặp sách sau lưng, kéo khóa lấy ra chai nước đã mua trước đó đưa cho cậu: "Uống đi."
Trước mắt là một chai nước trong suốt.
Trần Thuật sững người, cậu liếm liếm mép, nhận ra mình đang rất khát. Vừa mới chơi bóng xong, lại giận dữ đấm cho tên béo kia một cú, cổ họng cậu khô rát.
Trần Thuật nhìn cô, cầm lấy chai nước đó, ngửa cổ uống ừng ực. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, cậu uống hết nửa chai nước mới dừng lại, toàn thân vô cùng sảng khoái.
An Tĩnh cầm lấy chai nước, vặn chặt nắp chai, bỏ vào cặp sách.
Cô khẽ cười, "Anh có thể cõng em được rồi."
Trần Thuật bật cười, cậu vừa ngồi xuống vừa trêu chọc cô: "Sao? Em sợ anh cõng em nửa chừng sẽ chết khát hay sao?"
An Tĩnh chống tay lên vai cậu, leo lên lưng của cậu.
Trần Thuật có thể dễ dàng cõng cô lên, lại còn ước chừng trọng lượng.
Gầy như vậy, không biết hằng ngày ăn cái gì để lớn.
An Tĩnh đưa tay ra, chủ động đỡ lấy cặp sách của cậu, cô ngập ngừng một chút, lo lắng hỏi: "Xe của anh thì làm thế nào?"
Trần Thuật không buồn nhìn, nói với vẻ không chút bận tâm: "Cứ dựng ở đó thôi."
"Bị ăn trộm thì làm thế nào?"
"Xe đâu quan trọng bằng em." Cậu chậm rãi nói.
An Tĩnh: ...
Trời đã hơi tối rồi, đèn đường lần lượt bật sáng, tạo thành một đường thẳng.
Gió thổi rất nhẹ lướt qua mặt họ, đang đúng mùa thời tiết dễ chịu.
Họ cũng không đi xe buýt. Trần Thuật cứ cõng cô đi như thế.
An Tĩnh vòng hai tay qua cổ cậu, một tay cầm lấy cổ tay kia.
Buổi tối yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu.
"Nặng không?" Đột nhiên An Tĩnh lên tiếng.
"Em gầy thế này, nặng gì." Trần Thuật nhếch miệng cười.
"Ừm."
Nhìn từ góc độ của An Tĩnh cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trần Thuật với những đường nét rõ ràng, tóc mai rũ xuống, cậu nhìn về phía trước bước chân rất vững vàng, cho dù đang cõng cô thì nhịp thở cũng không nặng nề.
"Thật ra hôm nay em đợi anh là có chuyện muốn nói với anh." An Tĩnh tựa đầu lên vai cậu, trọng tâm đặt lên người cậu, cụp mắt xuống khẽ nói.
Trần Thuật dừng bước, cậu nghiêng đầu: "An Tĩnh..."
Có điều chưa nói hết câu đã bị An Tĩnh che lên đôi môi mỏng và khô của cậu, "Nghe em nói, Trần Thuật."
Trần Thuật im lặng gật đầu.
Lúc ấy An Tĩnh mới từ từ buông tay ra, sắp xếp lại lời nói trong đầu rồi khẽ nói: "Em tìm anh là muốn nói, khoảng thời gian này em đã nghĩ rất nhiều, em đang nghĩ, rốt cuộc vì sao chúng ta lại thành ra như thế này."
Trần Thuật bước đi thong thả, bước chân chậm hẳn lại. Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của cô vang lên bên tai, rất gần, từng lời đều khắc sâu trong tim.
"Rốt cuộc là em sai, hay là anh sai đây. Thực ra, có lẽ chúng ta ai cũng có lỗi. Chỉ là ai cũng cố chấp không chịu thừa nhận."
An Tĩnh mím môi, nói tiếp: "Em cứ suy nghĩ mãi về những lời anh nói hôm ấy, thực ra khi nghĩ lại, lúc ở trường có lẽ em đã quá quan trọng hóa vấn đề, luôn ... luôn không để ý đến cảm nhận của anh. Sau khi chúng ta hẹn hò với nhau, là vấn đề tính cách của em, em quá nhạy cảm, lúc nào cũng thận trọng, khi có người ngoài em quá chú ý tới từng hành vi từng cử chỉ giữa chúng ta, lo lắng bất cứ lúc nào cũng có người nhìn thấy chúng ta, phát hiện ra chúng ta."
Cô nói mà có chút ngượng ngùng: "Lần đầu tiên yêu một người, thật sự không có kinh nghiệm, cũng không biết phải yêu thế nào, vô tình đã bỏ qua cảm nhận của anh."
Hai tay cô ôm chặt cổ cậu, gục mặt vào vai cậu, cảm xúc cứ trào dâng trong lòng không thể kìm nén được, càng nói giọng càng nhỏ lại: "Trần Thuật, xin lỗi anh, không nghĩ đến cảm xúc của anh, em xin lỗi."
Trần Thuật ôm cô thật chặt, cố nén cảm xúc của mình, nặng nề nói: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, không được nói xin lỗi nữa."
"Em không có lỗi với anh." Cậu hạ thấp giọng.
Hai người im lặng một lúc.
"Thật ra."
Trần Thuật nhoẻn miệng, mỉm cười nói: "Hôm nay cho dù em không đợi anh ở cổng trường thì anh cũng sẽ đi tìm em, lúc chơi bóng rổ trong đầu anh chỉ có hình bóng của em, anh quá để tâm đến em, tới mức từng phút từng giây đều chú ý tới từng hành vi cử chỉ của em, anh cũng ... quá trẻ con. Rõ ràng biết em và Hạ Quý không có gì, nhưng vẫn không kìm được ghen tuông."
An Tĩnh lặng lẽ lắc đầu, ngón tay nắm chặt phần áo trước ngực cậu.
Trần Thuật cười giễu mình: "Trước đây anh chưa bao giờ như thế này, đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Cảm thấy bản thân không thể khống chế được cảm xúc của mình, trong lúc kích động, anh chỉ có thể tự giận mình, mà lại không thể muối mặt nói với em."
Vốn dĩ, cậu đã định hút xong điếu thuốc kia sẽ đi tìm cô. Suốt một tuần nay cậu không dễ chịu chút nào, đầu óc suốt ngày lơ đễnh, cứ ngây người nhìn điện thoại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, lúc hai người chia tay, An Tĩnh đứng sau lưng cậu, rung rẩy hỏi.
"Trần Thuật, anh thất vọng về em đúng không?"
Không, thực ra cậu thất vọng về chính bản thân mình.
Nói thế nào nhỉ?
Chính là hận bản thân, hận bản thân vì sao không thể rộng lượng một chút, hận bản thân vì sao không thể coi như không thấy, vì sao lại chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt như thế. Có lẽ, bản thân có thể rộng lòng hơn một chút thì tốt.
Cảm xúc không thể diễn tả, không thể nói rõ ràng khắc sâu giữa hai người.
Trần Thuật cứ đi mà không biết sẽ đi về đâu.
Rất muốn cứ cõng cô bước đi như thế, đi tới chân trời góc biển.
Dù có lâu thế nào cũng không thấy mệt.
Những tấm biển quảng cáo trước các cửa hàng xung quanh rực rỡ đủ loại màu sắc.
Trên đường đi có các cụ già ăn tối xong ra ngoài đi dạo, có bà mẹ trẻ bế con đi chơi. Đám học sinh đạp xe thành hàng thành tốp phóng qua, tràn trề sức trẻ.
Lúc đi ngang qua hai người, họ còn vỗ tay hoan hô đầy thiện chí.
Trần Thuật nhếch miệng cười với họ, lại còn xốc xốc An Tĩnh lên.
Như đang khoe khoang, đây là bạn gái của tôi, thế nào, rất xinh đúng không.
An Tĩnh ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười, hít thở không khí trong lành.
Trong đó có một mùi thuộc về cậu.
"Trần Thuật."
"Hả?"
"Chúng ta làm lành chưa?"
Trần Thuật lắc đầu, hàng mi dài cụp xuống, giọng nói điềm đạm bình tĩnh, cậu khẽ nói: "Từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ giận nhau."
An Tĩnh cười.
Đêm tối, ánh sao mờ tối.
Ánh trăng từ phía chân trời hắt xuống mặt đất một tầng sáng mông lung.
An Tĩnh khẽ đu đưa đôi chân, tâm trạng rất vui vẻ.
Một câu thì thầm chợt vọng lại từ phía trước.
Bị làn gió cuốn đi, vỡ vụn, rồi từng tiếng lại từng tiếng lọt vào tai cô. An Tĩnh khẽ sững lại, hàng mi run run, cô ôm cậu chặt hơn.
"An Tĩnh, hãy nhớ là anh chưa bao giờ thất vọng về em."
Cô ngước mắt, lưng Trần Thuật thẳng tắp, cậu nhìn thẳng về phía trước.
An Tĩnh không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình, trước mắt trở nên nhạt nhòa, trong lòng xúc động lạ thường, chỉ cảm thấy không có lúc nào khiến cô an tâm hơn lúc này.
Lúc này hàng ngàn hàng vạn cảm xúc đều ẩn chứa trong đôi mắt của cô, cậu không nhìn thấy.
An Tĩnh khẽ cúi người, nhắm mắt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cái cổ đang căng lên của cậu, nụ hôn này rất thiêng liêng, nhẹ như lông vũ lướt qua, không để lại một chút dấu vết nào.
Trần Thuật cảm nhận được, bước chân dừng lại một thoáng chốc.
Cơ thể hoàn toàn cứng đờ, đôi môi mím chặt lại, có thứ gì đó vừa ướt vừa mềm chạm vào cổ cậu, giống như có một luồng điện chạy qua toàn thân, vừa tê vừa nóng.
Cậu lại đi tiếp vài bước.
Đột nhiên, cậu đặt cô xuống không hề báo trước. An Tĩnh sững người, bỏ hai tay đang vòng qua cổ cậu ra, đứng xuống đất, nắm chặt quai cặp, băn khoăn hỏi: "Sao vậy?" Cậu mệt rồi, hay là cô quá nặng?
Trần Thuật lắc đầu, nhìn xung quanh, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng cũng có chút nguy hiểm.
Cậu nheo mắt, như có bóng tối phủ lên đáy mắt cậu, cậu không nói một lời, kéo cổ tay cô đi về phía con đường nhỏ vắng vẻ yên tĩnh.
Cậu đi rất nhanh, rất gấp.
An Tĩnh luống cuống đi theo cậu, tim cô đập nhanh hơn, giống như bị bóp chặt vậy, hình như đã linh cảm được cậu muốn làm gì.
Bước chân rối loạn của hai người vang lên trên con đường vắng lặng này, có cảm giác gấp gáp.
Giống như đang chạy đua với thời gian.
Hai người đều điên cuồng.
Quả nhiên, Trần Thuật đi vào trong cùng, nhìn quanh, thấy không có ai, liền đẩy cô vào tường, không nói một lời, cúi đầu hôn lên đôi môi cô, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Quá lâu rồi.
Quả thật đã quá lâu rồi không thân mật với cô.
Cảm giác này là nỗi nhớ nhung đã khắc sâu vào tận trong xương cốt.
An Tĩnh ngây người, ngón tay nắm lại, cô khẽ ngửa đầu thuận theo cậu, run run giơ hai tay lên vòng qua eo cậu.
Con ngõ nhỏ bị bóng tối bao trùm.
Ánh trăng dịu dàng rải xuống mặt đất, chiếu vào khuôn mặt của họ, lúc sáng lúc tối.
Chỉ có hai người ôm siết lấy nhau cùng bày tỏ với nhau nỗi nhớ nhung những ngày qua.
Không một chút dè dặt.
Hai người vẫn không nói một câu nào.
Nhưng dường như có thứ gì đó đã thay đổi từ lúc nào không hay.