Tôi ngồi xuống ghế, thở hồng hộc. Tại sao, tại sao trường tôi lại rộng đến thế chứ??? Tôi chỉ đưa cậu ta đi có một vòng thôi mà đã mệt đến hụt hơi rồi. Không được rồi, thể lực tôi dạo này thật quá yếu, phải thật chăm chỉ luyện tập thêm mới được…
Tôi nhanh chóng chạy đi mua hai chai nước lạnh, cho cậu ta và cho tôi rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Thật là ê ẩm quá nha.
Cậu ta nhìn tôi, đầy vẻ quan tâm “ Cậu có sao không??”
“Tớ không sao, chỉ là hơi mệt vì đi nhiều thôi” tôi phất phất tay
Cậu ta gật gù “Ừm, mà Khanh nè, cho tớ hỏi với, cậu có biết Phi Ảnh không????”
Tôi mờ mịt nhìn cậu ta. Kì lạ, thế quái nào mà cậu ta lại biết Ảnh chứ??? “Có, tớ có biết, cậu ấy là bạn thân của tớ, có chuyện gì vậy??? Sao cậu biết được cậu ấy???”
“Bí mật nha” cậu ta tinh nghịch nháy mắt “Cậu cũng phải giữ bí mật này cho tớ đó, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho cô nàng Phi Ảnh đó nha”
“Ừm, biết rồi” tôi gật gật đầu
“Mà Khanh này, cậu có hình của cậu ta không??” cậu ta hướng về phía tôi, chìa chìa tay
Tôi thêm một lần nữa ngẩn đầu lên, nghi hoặc. Cậu ta biết Ảnh nhưng chưa bao giờ gặp nó ư. Tốt nhất là tôi sẽ không đưa hình cho cậu ta, tôi sẽ không bán đi bé Ảnh dễ thương của tôi đâu…
“Không có”
“Thật không??” cậu ta nheo mắt nghi ngờ
“Thật”
“Cho tớ ảnh đi mà”
“Không cho”
“Đi mà….”
“Không cho” tôi lắc đầu
“Đi mà” cậu ta lay lay tay tôi
RENG……RENG….
“Ra chơi rồi, tớ đi trước đây, bye bye, không thì Fan của cậu lại đè tớ bẹp dúm mất” tôi vội vã đứng dậy, nhanh chóng chạy mất
****
5 phút sau, căn-tin
“ Cậu đến trường này làm gì??” Trịnh Kiên hỏi Thế Hàn với giọng đầy tràn sát khí
“Tớ đến tìm người trong mộng của tớ a” Hàn làm ra vẻ ủy khuất
“Cậu bớt xàm ngôn đi, tớ cảnh cáo cho cậu biết, cậu dám lại gần vợ tớ thêm bước nữa thì coi chừng cái mặt của cậu đó” Hắn tức giận nói
Cậu ngơ ngác “Vợ cậu, là ai vậy??”
“Là người mà cậu quấn từ sáng giờ, Chi Khanh á” Hắn lườm cậu
“Vậy Khanh là cái người cậu bảo với tớ là đánh nhanh thắng nhanh á hả” Cậu hỏi với vẻ mặt vô cùng ‘ngây thơ’
“Cậu thử nói với cô ấy vậy xem??” Hắn nhướng mi
“No, no, tớ nào dám chứ” Cậu giơ tay đầu hàng (Chin: có thật là anh không dám không??? =.= Hơi bị nghi ngờ à nha) “Mà hai người sao rồi, cậu đã thắng chưa???”
“Đánh rồi nhưng không thắng được. Cô ấy chạy mất” Hắn lắc đầu bất lực
“Tội nghiệp cậu quá” Cậu cảm thán nha
“Nói chung chuyện này không liên quan đến cậu. Chỉ cần tránh xa cô ấy là được” Hắn nói giọng cảnh cáo
“OK, OK, vợ cậu ai dám cướp chứ???” Cậu giơ tay đầu hàng, cười tít mắt
***
Thoát được khỏi căn-tin, tôi nhanh chóng chạy ra sau trường kiếm chỗ ngủ một giấc. Những hôm hoạt động ngoại khóa mà không có Ảnh chán thật đấy, chẳng có ai chơi cả, hix hix
Nằm dưới gốc cây phong mát mẻ, tôi có thời gian nghĩ về những ngày qua. Từ khi sinh ra tôi đã luôn có cảm giác bài xích với người lạ, nhưng sao hôm ấy, khi hắn ôm tôi, tôi không những cảm thấy bài xích mà ngược lại, còn có chút hưởng thụ. Tôi không hiểu mình bị làm sao, chẳng lẽ, tôi thích cậu ta rồi ư??? Tình yêu giữa chúng tôi ư??? Nó có quá xa vời tầm với không??? Hơn nữa, tình cảm cậu ta dành cho tôi là gì, mãi mãi chung tình hay 419*???
Nhìn những chiếc lá theo gió rơi rơi, nhìn cách chúng kết thúc tất cả thật nhẹ nhàng, tôi bỗng có cảm giác mong ước mình là một chiếc lá vô tri, không có tình cảm. Nếu như thế thì cuộc sống này dễ dàng biết bao nhiêu. Tôi sợ yêu cậu ta, một khi yêu, tôi sẽ trở nên bi lụy, và khi bị tổn thương, tôi sẽ không chịu nổi…..Một người như cậu ta, tôi sợ mình không thể nào ôm chặt được…..
Tâm trạng tôi làm sao thế này?? Ghét thật đó, tại sao lại buồn thế này chứ, ước gì có Ảnh ở đây, tôi sẽ vòi nó một ly trà sữa, khi đó, nỗi buồn sẽ theo trà sữa, trôi vô bụng hết ^.^. Thật hài hước, phải không??? ^-^
*419: ‘for one night’ -> tình một đêm
( Chin: từ chương này mình sẽ đặt ra cách xưng hô luôn nha: Chi Khanh-nó ; Phi Ảnh: nhỏ; Trịnh Kiên: hắn ; Thế Hàn: cậu…..Mong các bạn sẽ không bị nhầm lẫn và có thể tiếp tục vui vẻ đọc truyện. ~.~)
( Tái bút: Mình đang cầu comtment nha. Thân ^_^)