Trình Ý và Phó Nhược Hằng kết hôn hơn hai năm, ấy vậy mà trong lòng hắn vẫn chẳng hề có cô. Trong lòng hắn mãi chỉ có mối tình đơn phương không hồi kết.
Người hắn yêu quay về, Trình Ý đau lòng nhìn hai người bọn họ thân mật, bởi vì cô căn bản chẳng thể tranh giành nổi với cô ta. Hắn lại nhất mực che chở cô ta, tàn nhẫn mà giết chết đứa con của hai người.
Nhưng sức chịu đựng của con người ta cũng có giới hạn thôi. Cho dù cô yêu hắn đến nhường nào cũng không thể để bản thân mình hèn mọn trong tình yêu ba người này nữa.
Một lần, hai lần, rồi lại ba lần, cô có thể nhẫn nhịn nhưng Phó Nhược Hằng lại không biết điểm dừng, bây giờ người tình cũ có thai con của chồng cô rồi. Đứa bé mất rồi, trái tim cô cũng mất theo, tình cảm mười năm có sánh là gì so với những giọt nước mắt của cô ấy.
Có phải người cũ vừa khóc, người mới liền thua rồi không?
Nếu như trong tim anh đã chẳng có chỗ dành cho cô, vậy thì chi bằng để cô thành toàn cho anh.
Cô trả hắn về với người mà hắn thật lòng yêu thương. Cô buông tha cho hắn cũng chính là tự buông tha cho chính bản thân mình.
“Ông nội, con mệt rồi. Con muốn trở về Trình gia.”
“Được.” Ông nội dù không đành lòng nhưng chỉ có thể gật đầu mà thôi.
“Hôn nhân này do ông quyết định, bây giờ ly hôn ông cũng quyết luôn sao?” Phó Nhược Hằng nhìn ông nội, rồi lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Trình Ý mà lòng ngực hắn hơi khó chịu.
Ông nội nhìn Phó Nhược Hằng và người phụ nữ bên cạnh. Trong lòng ông tức giận không biết phải nói gì với hai con người này, bọn họ đúng thật là rất xứng đôi.
Một kẻ mắt mù cộng với một ả tâm cơ, xứng quá còn gì, xứng không ai bằng.
Ông tức giận dùng gậy gõ xuống sàn nhà.
“Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Nếu như con cứ tiếp tục cố chấp, đánh mất đi người thật lòng yêu thương con. Vậy thì con nhất định sẽ phải trả giá. Để xem thử cô ta yêu con được bao lâu.”
Ông nội là người từng trải, một người hiểu nhân tình thế thái cũng hiểu rõ lòng người.
Lòng người nông sâu, trong đục khó lường. Có người bên ngoài ngọt ngào nói yêu thương cũng chắc gì là thật lòng, có người bên ngoài dịu dàng chu đáo lại là người yêu sâu đậm.
Chỉ đáng tiếc mắt của Phó Nhược Hằng quá kém, khiến cho trong lòng Trình Ý muôn phần thất vọng.
Khi quá thất vọng, con người ta chỉ có thể lựa chọn rời đi mà rời đi.
Bàn tay Lâm Tư Hạ cứ nắm chặt lấy tay Phó Nhược Hằng, chỉ sợ hắn không kìm lòng được mà chạy về phía Trình Ý.
Rõ ràng hắn đã hứa với cô ta sẽ lấy cô ta, vậy tại sao lúc này trong đáy mắt hắn lại chỉ toàn là hướng về Trình Ý.
“Anh đừng quên anh đã hứa với em những gì? Vả lại bác sĩ cũng nói rồi, sau này Trình Ý sẽ không thể có con được nữa. Nhà họ Phó không thể không có con nối dõi.”
Phó Nhược Hằng chạnh lòng, từ lồng ngực lại cảm thấy có chút xót xa cho cô. Rõ ràng đứa bé đó không phải là của hắn, vậy mà hắn vẫn cảm thấy có lỗi với cô.
Rõ ràng dù biết cô phản bội hắn, rõ ràng biết cô chỉ lợi dụng hắn nhưng tại sao khi nhìn cô rời đi, tim hắn lại khó chịu như vậy?
Giống như hắn đã đánh mất đi một thứ quý giá.
Một thứ sẽ không trở lại lần hai nữa.
Trong hai người phụ nữ đang đứng ở đây? Rốt cuộc hắn đã yêu ai rồi?
Cô lướt qua người hắn, chỉ khẽ nở một nụ cười chua chát. “Phó Nhược Hằng, từ bây giờ anh sẽ không cần phải chịu đựng một người phụ nữ xấu xa như tôi nữa. Anh hài lòng rồi chứ? Tôi buông tha cho anh rồi cũng mong anh hãy buông tha cho tôi đi.”
Trình Ý mỉm cười, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhất từ ngày cô bước chân vào nhà họ Phó. Hôm nay cô cuối cùng cũng giải thoát rồi, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cô nhìn sang người con gái bé nhỏ đang nép vào ngực hắn, mỉm cười nói: Lâm Tư Hạ, cô thắng rồi! Tôi trả anh ấy lại cho cô, xin lỗi vì đã “mượn” người đàn ông của cô gai năm qua. Chúc cho hai người có thể sống cả đời tro g sự dối trá.”
Cho dù cô ta chỉ diễn kịch thôi, nhưng đã giúp cô nhìn thấu mọi chuyện, giúp cô quyết định buông tay một người đàn ông không yêu mình. Cô ta có thể ôm bí mật đó mà sống chung cả đời, hy vọng đến một lúc nào đó khi Phó Nhược Hằng biết được sự thật, kết cục của cô ta sẽ không bi thảm hơn cô của bây giờ.
Sau đó cô tiêu sái rời đi, lướt qua người đàn ông kia một cách khí phách.
“Đồ của tôi, tôi sẽ đích thân đến Phó Viện để lấy. Đơn ly hôn của tòa án cũng sẽ sớm được gửi đến cho anh thôi.”
Trình Minh cũng đã đi làm thủ tục xuất viện cũng đã trở về. Cậu vội dìu đỡ lấy chị gái, thân thể cô yết ớt dựa vào em trai.
“Em đỡ chị.”
“Chị không sao. Chỉ là hơi choáng thôi.”
Khi cô đi ngang qua ông nội, ánh mắt cảm kích nắm lấy tay ông, “Ông nội, con xin lỗi, con không thể làm cháu dâu của ông nữa rồi. Là con không có phúc phận đó.”
“Trình Ý, đó không phải là lỗi của con, con không cần phải cảm thấy tự trách. Sau này dù cho không còn là cháu dâu của ta nhưng con mãi là cháu của ông nội. Có bất cứ chuyện gì có thể đến tìm ông bất cứ lúc nào.”
Cô ngước nhìn bầu trời, trời xanh mây trắng, giống như tình cảm trong lòng cô, chỉ còn lại một quãng trời xanh ngắt.
“Trình Ý, chúng ta về nhà thôi con. Không sao, không sao cả, cuộc đời của con vẫn còn rất dài, vứt đi một đôi giày nát, sau này con gái của ba chỉ được phép sống hạnh phúc thôi.”
“Phải đó chị, chị đừng khóc nữa, bỏ quách thằng đàn ông tồi đó đi. Sau này em sẽ đi làm nuôi chị. Cóc bốn chân thì khó kiếm, chứ đàn ông tốt hai chân, thế gian vẫn còn đầy, tội gì mà phải tiếc một đôi giày rách.”