Em Là Người Thứ Ba

Chương 49: Đứa bé mất rồi.



Trình Ý bị bỏ lại, ngồi thất thần trên đất nhìn Phó Nhược Hằng ôm Lâm Tư Hạ rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một lần. Trong đáy mắt toàn là tuyệt vọng, cô còn điều gì để mà hy vọng nữa đây.

Cho dù giữa bọn họ đã có đứa trẻ này, cũng không có nghĩa là hắn sẽ yêu cô. Cô đã biết trước điều đó rồi, tại sao lại còn đau khổ đến như thế này.

Thì ra cô lẫn đứa trẻ này đều không thể nào so sánh được với người trong lòng hắn.

Thì ra cô ta chỉ cần khóc, cho dù cô có ngàn cái miệng cũng không thể bào chữa được cho bản thân.

Thì ra cô ta vừa nói, cô liền không có cách nào tranh giành được.

Trong đáy mắt Phó Nhược Hằng toàn là chán ghét. Có lẽ trong lòng hắn cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ, ti tiện đến mức cầu xin tình yêu rẻ mạt từ hắn.

Thì ra ngay từ đầu tất cả đều là tính toán của Lâm Tư Hạ, cô ta bày ra vở kịch này, cuối cùng cũng giúp cô cược một ván cuối cùng trong tim cô.

Chỉ là cô cược thua rồi.

Nên cô phải chấp nhận kết cục.

Trái tim cô tan nát như bị Phó Nhược Hằng bóp nát.

Đánh mất cả trái tim lẫn thể xác.

“Nhìn rõ chưa? Hắn ta hoàn toàn không hề quan tâm đến cô. Người hắn lựa chọn là Lâm Tư Hạ, cô còn điều gì muốn trăn trối trước khi chết hay không? Hay là để bọn tôi giúp cô sung sướng lần cuối trước khi chết nhé?”

Giọng cười vang lên đầy man rợ, bọn người kia thấy Phó Nhược Hằng đã rời đi. Trong lòng đầy đắc ý, chầm chậm tiến đến bên cạnh cô.

Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại là tàn tác thê lương, không buồn nhìn bọn chúng. Phản kháng làm gì nữa chứ?

Còn có tác dụng gì sao?

“Tạm biệt, Phó Nhược Hằng.”

Khi cô khó khăn nói ra hai từ “tạm biệt” này, trong lòng cô đã chẳng còn chút hy vọng nào. Bởi vì cô biết lần này có lẽ cô sẽ không thể nào lừa gạt bản thân mình tiếp tục yêu anh được nữa.

Chẳng một ai tin cô cả.

Chẳng một ai cần cô cả.

Đột nhiên bụng cô đau nhói, ở giữa hai chân cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trình Ý sợ hãi, cô ôm lấy bụng đau quặn từng hồi.

Có lẽ đứa bé này cũng muốn rời bỏ cô mà đi. Bởi vì đứa trẻ không phải mà cha nó không cần thì tội nghiệp nó lắm.

Đứa trẻ phải tranh giành cha với con của người phụ nữ khác đáng thương lắm.

Nó liệu có lặp lại bi kịch giống như mẹ nó hay không? Chi bằng đừng để nó đến thế gian này, nếm trải đau khổ giống như cô phải chịu.

Cô cảm thấy thương cho nó lắm. Đứa trẻ ấy còn chưa kịp thành hình nữa kia mà.

Trước mắt cô tối đen, chỉ còn nghe thấy tiếng hai tên kia hét lên.

“Máu kìa, nhiều máu quá. Cô ta làm sao vậy? Không phải là bị sảy thai rồi đó chứ?”

Vậy là không kịp rồi, đứa trẻ còn chưa kịp thành hình của cô tại sao lại bất hạnh như vậy chứ?

Đột nhiên lần nữa cô nghe thấy tiếng cửa mở ra, trong mơ hồ cô lại nhìn thấy người bước vào là Phó Nhược Hằng.

Hắn quay lại đây làm gì?

Quay lại để nhìn cô chết hay chưa sao?

“Trình Ý, cô mau đi theo tôi.”

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp.”

“Nhịp tim không ổn định… Cô ấy không còn ý chí sinh tồn nữa…”

“Cứu cô ấy… Nhất định phải cứu sống được cô ta cho tôi.”

“Phó gia… cần phải có máu của người thuộc nhóm máu AB cực hiếm. Mà bệnh viện của chúng tôi đang hết loại máu đó rồi.”

Hắn nhìn bác sĩ, do dự một lúc, sau đó lại nhìn vào phòng phẫu thuật. Hai bàn tay nắm chặt, hắn rối loạn không biết phải làm sao cả.

“Em sẽ cứu cô ấy.”

Giọng nói vang lên phía sau lưng Phó Nhược Hằng khiến hắn phải quay lưng lại nhìn.

“Tư Hạ…”

“Em cũng là máu AB, em có thể cứu Trình Ý nhưng với một điều kiện. Phó Nhược Hằng, anh phải lấy em.”

Phó Nhược Hằng khựng lại. Từ khi nào Lâm Tư Hạ lại trở thành một con người toan tính như vậy. Đến cứu người mà cũng có điều kiện nữa sao?

Một ngày sau, Trình Ý vừa mới tỉnh dậy từ trong bệnh viện, thân thể cô đau đớn cũng không bằng trái tim của cô ngay lúc này. Cô đưa tay sờ xuống bụng mình, nước mắt không kìm lòng được mà rơi xuống.

Cuối cùng cũng có tiếng cửa mở ra, người đi vào là Lâm Tư Hạ, miệng cô ta cười như muốn nứt toác ra.

“Chào em gái, em thấy trong người thế nào rồi?”

“Cô còn đến đây làm gì? Chẳng phải cô đã có được thứ mà cô muốn rồi sao? Thấy tôi chưa chết chắc cô thất vọng lắm nhỉ? Bây giờ thì cút khỏi mắt tôi đi!”

Nhưng Lâm Tư Hạ dễ gì mà chịu bỏ cuộc, cô ta tiếp tục cười nhạo cô. “Tôi đã bảo cô là đừng có đấu với tôi. Cô nghĩ cô sẽ đấu nổi tôi sao? Bây giờ thì cô thua rồi.”

Đột nhiên cô sờ tay xuống bụng, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ khiến cho cô sợ hãi, hỏi thất thanh.

“Con của tôi đâu?”

“Nó chết rồi. Bị chính tay người đàn ông cô yêu giết chết.”

“Không, cô nói dối.”

“Có nói dối hay không, cô hỏi anh Nhược Hằng là biết ngay thôi mà.”

Mặt cô tái ngắt không còn giọt máu, sao con cô lại chết được, rõ ràng là mới nãy nó vẫn còn khỏe mạnh lắm kia mà.

“Cảm giác sinh non như thế nào hả? Trình Ý, cô xem cô hại con cô chết thay cô, cô nói xem cô có phải là một người mẹ tồi tệ hay không? Nếu như ban đầu cô ngoan ngoãn không đụng vào anh Nhược Hằng, tôi đã có thể tha cho cô. Bây giờ cô nói xem, cô còn mặt mũi nào đối diện với con mình?”

Tim Trình Ý như bị ai cứa, đau không thành tiếng. Hóa ra đứa trẻ ấy đã thật sự bỏ cô mà đi rồi, cô còn chưa kịp ôm ấp nó mà đã phải đánh mất nó rồi sao?

Lâm Tư Hạ nhìn cô, độc ác tiếp tục chọc vào vết thương trong tim cô.

“Bây giờ đứa bé không còn, cô biết anh Nhược Hằng đã nói gì không? Nửa tháng sau, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Còn người phụ nữ ngu ngốc như cô sẽ bị đá ra khỏi đó không một xu dính túi.”

Cô cần những thứ đó sao? Vì yêu Phó Nhược Hằng cô đánh cược cả trái tim mình, cuối cùng đánh mất tất cả. Đánh mất trái tim, đánh mất lòng tự tôn, đánh mất luôn cả đứa con đáng thương của cô.

Lúc này bất ngờ Phó Nhược Hằng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô, trái tim hắn co thắt, lại thấy Lâm Tư Hạ ở đây, hắn lại không dám biểu lộ ra cảm xúc của mình.

Chỉ có thể hỏi cô, “Trình Ý, cô làm sao vậy?”

“Phó Nhược Hằng, anh mau trả lại con cho tôi. Phó Nhược Hằng, có phải là anh đã giết chết nó hay không?”

Cô muốn đi đến hỏi hắn, nhưng hai chân vô lực bị kéo xuống, ngã dưới đất. Phó Nhược Hằng vội chạy đến đỡ cô, mặc kệ Lâm Tư Hạ đang đứng đó.

“Cô làm cái gì vậy? Có biết khó khăn lắm tôi mới cứu được cô không?”

Cô không ngừng nắm lấy cánh tay hắn, hai mắt đã ướt nhòe, gào thét trong vô vọng.

“Vậy tại sao lại không cứu nó?”

“Cô trách tôi cái gì chứ? Tôi còn chưa trách tội cô dám mang thai con của người đàn ông khác, cô đúng là không biết liêm sỉ mà.”

Cô nghe hắn nói, trong lòng chua chát, bật ra tiếng cười lớn nhưng lại ẩn chứa toàn là thê lương, “Ha, con của người đàn ông khác? Phó Nhược Hằng, đứa bé này rõ ràng là con của anh đó. Anh tự tay giết chết con của mình. Phó Nhược Hằng, tôi đem đứa con của anh rời khỏi thế giới của anh, trả cho anh sự tự do đó, anh hài lòng chưa?”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv