Em Là Người Thứ Ba

Chương 39: Dừng lại đi! (18+)



Cô tức giận, giọng phát run, nghẹn uất, nói không tròn câu, “Phó Nhược Hằng, anh điên thật rồi! Anh không được làm như thế. Giữa tôi và anh ấy chẳng có gì với nhau cả.”

Bao nhiêu lần như vậy, cô có lẽ nên lựa chọn từ bỏ nhưng trong thâm tâm cô vẫn hy vọng hắn tin cô dù chỉ một lần.

Dù sao chuyện lần này cũng liên quan đến tính mạng của một người khác. Cô không muốn người vô tội phải chịu liên lụy.

“Không có gì mà cô lại lo lắng như vậy sao? Cô coi tôi là tên ngốc hay sao hả Trình Ý?”

Cô khóc lóc nắm lấy tay hắn nhưng bị Phó Nhược Hằng gạt ra, đối với hắn việc cô càng cầu xin càng chứng tỏ giữa bọn họ có gian tình.

Cô không biết phải làm như thế nào. Phó Nhược Hằng là một tên đại ác ma, không chuyện gì mà hắn không dám làm ra. Chuyện xử lý một kẻ phản bội cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì.

Cho dù là món đồ hắn không cần cũng không cho phép người khác chạm vào.

Hắn nhếch môi cười nhạt nhìn cô, sau đó liền lạnh lùng mà bước xuống giường, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

“Gọi Giang Hoa lên phòng gặp tôi.”

Nghe Phó Nhược Hằng nói như vậy, không biết tại sao trong lòng Trình Ý có một loại dự cảm không lành.

Cô hoang mang nhìn hắn, hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

Phó Nhược Hằng nhìn cô, trong đáy mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhếch mép cười khẩy, “Muốn gì? Lát nữa cô sẽ biết thôi.”

Nhìn gương mặt đáng sợ của Phó Nhược Hằng càng khiến cho Trình Ý thêm phần sợ hãi, cô không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cô muốn mặc lại quần áo trên người, không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của cô được. Nhưng chiếc áo cô còn chưa kịp mặc vào lại bị Phó Nhược Hằng kéo xuống, trực tiếp đè cô xuống giường.

Nhưng tất cả đã quá muộn, cô còn chưa kịp đẩy hắn ra đã nghe thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.

Cốc cốc.

“Thiếu gia, là tôi, Giang Hoa ạ.”

“Cậu vào đi!”

Giang Hoa mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh chết sững. Trình Ý bị Phó Nhược Hằng đè dưới thân, trên người cô không một mảnh vải che thân.

Khung cảnh bây giờ có chút ngượng ngùng, Trình Ý xấu hổ đến thẹn liền cố gắng hết sức dùng tay đẩy Phó Nhược Hằng ra.

Hắn thấy cô cựa quậy khó chịu như vậy liền vô cùng đắc ý. Hắn nghĩ, chắc chắn là cô sợ Giang Hoa nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của bọn họ cho nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy.

Như vậy chẳng phải càng khẳng định suy đoán của hắn là đúng sao, giữa bọn họ chắc chắn có gian tình.

Cô càng sợ bị tên tình nhân kia nhìn thấy, hắn lại càng phải khiến cho cô phải mất hết mặt mũi trước mặt tên vệ sĩ kia, phải để cho cô biết rõ vị trí của mình là ở đâu.

Hắn đè lấy bả vai cô ấn xuống giường, giữ chặt cô ở dưới thân hắn, ghé sát tai cô thì thầm buông lời cảnh cáo: “Sao, sợ tên nhân tình mới kia của cô nhìn thấy cảnh tượng chúng ta ân ái với nhau sao?”

“Phó Nhược Hằng, anh đúng là đê tiện.”

Những lời khiêu khích này rõ ràng đã chọc tức hắn, nhưng hắn lại không lộ ra vẻ mặt tức giận mà ngược lại càng siết chặt eo cô hơn, ép thân thể cô dính sát lại vào người mình.

Điều này khiến cho hạ thân của Phó Nhược Hằng trỗi dậy, bên dưới không theo khống chế lại muốn cô rồi. Trình Ý cũng cảm nhận được điều này, ánh mắt cô vô cùng hoảng loạn nhìn hắn.

“Để tôi nhắc cho cô nhớ, cô là người đàn bà của ai? Một khi cô vẫn còn là vợ tôi thì đừng có mơ tưởng được hạnh phúc cùng người đàn ông khác.”

“Cô nghĩ sao khi tôi cùng cô ân ái trước mắt gã đàn ông khác?”

“Phó Nhược Hằng, anh không phải là con người.”

Đôi mắt cô rưng rưng, Phó Nhược Hằng nhấc chân cô lên, cô biết hắn định làm gì, cô vô cùng hoảng loạn cố gắng ngăn cản nhưng đã muộn. Cô bị hắn trực tiếp đâm vào, cuộc hoan ái mới nãy đã khiến bên dưới của cô đau rát. Vậy mà Phó Nhược Hằng vẫn không quan tâm mà tiếp tục chuyện đang dang dở mới nãy.

“A a a… đau…”

“Biết đau sao? Biết đau mà vẫn cố chọc giận tôi sao?”

“Phó Nhược Hằng, tôi cầu xin anh… ngừng hành động điên rồ này lại đi… đừng mà… hức…” Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, không phải là nỗi đau thể xác mà là cảm giác tủi nhục tột cùng dâng trào trong tim.

“Không phải cô đang muốn hòa hoãn lỗi lầm của mình sao? Dù sao thì cô cũng chỉ có gương mặt và thân xác là dâng hiến được cho tôi thôi mà.”

Hắn chỉ cần thỏa mãn lòng ham muốn chiến thắng của hắn mà thôi, nào quan tâm đến cảm xúc của cô.

Hắn là một kẻ đáng khinh!

Hắn muốn giày vò cả thể xác lẫn trái tim cô như thế nào mới chịu đây?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv