Ở ngoại ô thành phố có một căn nhà rất xinh đẹp, bốn bề xung quanh nó đều là những cánh đồng hoa không lớn nhưng đủ để khiến con người ta có cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Cuối mùa thu, Sắc vàng của dã quỳ như một chất đốt giúp sưởi ấm cho cả khoảng trời mênh mông vào những ngày bắt đầu se se lạnh. Dã quỳ là một loài hoa thật lạ, nó không kiêu kỳ, không xa hoa, ngay mang một nét thơ dại cùng một sức sống mãnh liệt của trời đất. Dã quỳ mang vẻ đẹp hoang dã, mộc mạc và giản dị của một loài hoa dại, nhưng không vì thế mà kém cạnh các loài hoa khác. Mỗi khi chúng nở, ong bướm cũng động lòng và bị quyến rũ. Bên cạnh đó là những bông hoa hồng leo trên giàn cây trước cổng nhà, những bông hoa xinh đẹp tạo thành một chiếc vòng nguyệt quế khổng lồ.
Chấn Phong không phải lần đầu đến đây nhưng lần này trong anh dâng lên một cảm xúc lạ thường. Nếu Phương Hân đứng ở đây, ngay giữa khung cảnh thơ mộng này thì chắc chắn cô ấy rất thích thú. Chấn Phong tiện tay lấy điện thoại ra chụp lại vài bức hình toàn hoa rồi mới đi vào bên trong.
Giang Diệu Minh nhàn nhã nằm trên chiếc ghế mây trong sân, ly rượu trên tay ông vừa đặt xuống, rượu trong ly vẫn còn sóng sánh. Trông thấy Chấn Phong, ông không ngồi dậy mà nằm đó. Chấn Phong đâu phải khách, anh cùng với Phương Thảo chính là người thân còn lại của Giang Diệu Minh trên cõi đời này.
"Sao lại có hứng thú với cỏ cây hoa lá của nhà ta rồi?"
Chấn Phong ngồi xuống đối diện Giang Diệu Minh, anh tự mình rót một cốc trà ấm, Chấn Phong đưa lên mũi, một mùi hương được tỏa ra từ cốc trà làm cho Chấn Phong tỉnh cả người.
"Ai mà không hứng thú với cỏ cây hoa lá nhà cậu chứ? Nếu được cháu cũng sẽ đến một nơi nào đó vắng người, nuôi cá và trồng thêm rau, ở mãi trong thành phố, đấu đá nhau mãi cũng mệt lắm."
Nghe lời nói nửa đùa nửa thật của Chấn Phong, Giang Diệu Minh nhíu mày, ông ngồi dậy, hai tay đan chéo vào nhau, dặn dò anh.
"Đừng có ăn nói hồ đồ. Ngày hôm nay ta gọi cháu đến đây là có việc cần nói."
Giang Diệu Minh đứng dậy, đi một vòng xung quanh Chấn Phong. Kế hoạch lập ra bao nhiêu năm cuối cùng thì cũng sắp thành hiện thực rồi.
"Lần này, Phương Thảo về trở thành nhân vật chính trong cuộc hôn nhân thương mại nhà họ Triệu, chứng tỏ ông bà của cháu cũng khá quan tâm đến tập đoàn Thịnh Lê kia đó. Nếu thuận lợi, chúng ta cũng có thể chiếm được nó."
Chấn Phong thấy lạ, hỏi lại.
"Ý cậu là sao?"
"Ông bà cháu đã nhúng tay vào chuyện này khi còn ở bên Mỹ, sắp xếp Phương Hân vào lớp của Huy Hoàng, một khi Huy Hoàng đã dính vào lưới tình của Phương Hân cộng thêm việc cậu ta không chuyên về công việc kinh doanh làm ăn ở tập đoàn thì chắc chắn tập đoàn Thịnh Lê đó sẽ bị ông Lân nắm trong lòng bàn tay. Vào tay ông Lân hay bố cháu thì cũng giống nhau thôi, rồi sẽ là của cháu."
Thấy Chấn Phong nghe xong cứ ngồi đơ ra như vậy, Giang Diệu Minh cảnh báo.
"Đừng quên năm đó ai là người phản đối mẹ cháu vào căn nhà đó, không chỉ riêng ông Lân và bà Nhã, còn có mẹ con Phương Hân nữa. Rồi sao? Mẹ Phương Hân không sinh được con trai rồi bỗng dưng chết, cháu và cái Thảo mới được đón về. Tất nhiên mang hai đưa về là để lợi dụng. Cậu tìm hai đứa chỉ muốn hai đứa tìm lại những thứ vốn có của mình và để biết được vì hai đứa mà bà Lan đã phải chịu những gì."
Giang Diệu Minh vốn là em trai ruột của mẹ Chấn Phong - bà Lan. Giang Diệu Minh bỏ nhà đi làm ăn xa, rất lâu không có tin tức. Bà Lan lại sinh được cho ông Nam một cặp sinh đôi, một trai một gái là Chấn Phong và Phương Thảo nhưng bị gia đình ông Nam phản đối quyết liệt. Khi Giang Diệu Minh trở về thì bà Lan đã nguy kịch, hai đứa trẻ lúc đó vẫn còn quá nhỏ, vì muốn hai đứa cháu không phải chịu thiệt thòi, chính Giang Diệu Minh là người đã gọi điện cho ông Nam, yêu cầu ông ta đến đón hai đứa con của mình về. Ông Nam lúc đó phải để hai đứa con ở một căn nhà khác, sau khi mẹ Phương Hân mất mới được mang hai đứa con về nhà. Không lâu sau, Giang Diệu Minh đã liên lạc lại với Chấn Phong, Chấn Phong đã nghe Giang Diệu Minh nói về cái chết của mẹ mình, Giang Diệu Minh nói rằng ông Lân và bà Nhã đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ anh, bố của anh quá nhu nhược nên đã không cưới mẹ anh mà nghe theo lời ông Lân, cưới mẹ của Phương Hân. Trong lòng anh có chút ghét Phương Hân vì mẹ của cô. Hai người ấp ủ kế hoạch chiếm lấy công ty J Entertainment và cả tập đoàn Thịnh Lê đang gặp khó khăn nữa.
Nghe cậu nói, Chấn Phong gật đầu.
"Cháu biết rồi."
"Còn nữa, con bé Phương Hân không phải dạng vừa đâu, đừng tin tưởng nó quá nhiều. Thằng con trai cả nhà Thịnh Lê chính là một tên cáo già, hãy cẩn thận."
Trong đầu Giang Diệu Minh đã có sẵn các bước, chỉ cần thời cơ chín muồi, ông và Chấn Phong sẽ ra tay, chị gái ông trên trời cũng sẽ được an ủi phần nào.
Bên ngoài cánh đồng hoa, đàn ông mật vẫn hăng say đi kiếm thức mật thơm ngát, ngọt ngào.
* * *
Phương Hân cả ngày chẳng có việc gì làm nên ra vườn dạo chơi. Có tiếng xe ở ngoài cổng, bà Nhã vừa mới đi công việc về. Cả người bà đều toát lên vẻ vội vàng, trời đã gần tối rồi nhưng bà đã kêu dì Bích cùng những người giúp việc khác chuẩn bị thứ gì đó. Phương Hân được bà Nhã gọi vào trong phòng khách.
"Sáng nay con có gặp Huy Hoàng không?"
Phương Hân lắc đầu, hôm nay là thứ ba, một ngày giữa tuần Huy Hoàng sẽ ở công ty từ sáng tới tối muộn mới về nhà, vả lại bà Nhã chỉ nói cô gặp Huy Hoàng vào thứ bảy và chủ nhật thôi, Phương Hân không dám làm trái lời.
"Dạ không ạ."
"Ngay cả việc Huy Hoàng sắp tới thành phố K công tác con cũng không biết hay sao? Thôi đừng nói gì cả, nó đã bay chuyến chiều nay rồi, Chấn Phong ba mươi phút nữa cũng sẽ bay tới thành phố K. Con đi cùng với anh mình tới đó, Chấn Phong sẽ đưa con tới khách sạn Huy Hoàng ở, nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận."
"Con.."
Phương Hân định nói nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, những lời muốn nói cũng trôi xuống cổ họng. Huy Hoàng đã bao nhiêu tuổi rồi mà cần người chăm sóc cơ chứ? Họ cũng chưa phải vợ chồng với nhau, cô không có nghĩa vụ đó. Bà Nhã lúc nào cũng nói cô phải phục tùng, lấy lòng Huy Hoàng và gia đình bên đó. Huy Hoàng cũng biết như vậy nên không nói gì với cô cả, không ngờ bà Nhã lại bắt Phương Hân bay tới đó. Cục tức này Phương Hân cố gắng nuốt xuống, miệng mỉm cười.
"Dạ vâng con biết rồi."
"Mau đi đi."
Chú tài xế đưa Phương Hân ra sân bay, Chấn Phong đã chờ cô ở đó. Thấy cô mang theo chiếc vali lớn, anh không nói không rằng, giúp cô mang chúng. Phương Hân muốn cảm ơn anh nhưng Chấn Phong lại bước quá nhanh khiến cho cô phải chạy theo.
Chuyến bay diễn ra thuận lợi, từ trên cao nhìn xuống, thành phố K về đêm trông vô cùng lộng lẫy và náo nhiệt. Ánh đèn giao thông, ánh đèn từ những tòa nhà lớn giống như một dòng sông ánh sáng đầy màu sắc huyền ảo. Phương Hân thì rất thích thú còn Chấn Phong thì ngược lại, cả ngày làm việc không có giây phút nào được nghỉ ngơi, đây chính là giây phút ít ỏi để anh thư giãn.
Xuống sân bay, ngay khi đang đứng gọi taxi cho Phương Hân tới khách sạn nơi mà Huy Hoàng đang ở thì Phương Hân bị cướp mất túi xách. Huy Hoàng đứng gần đó nhưng không đuổi theo, mặc kệ Phương Hân đang rất sốc, không ngờ vừa tới đây đã bị cướp một cách trắng trợn như vậy. Phương Hân định tháo giày cao gót ra đuổi theo nhưng lại bị Chấn Phong giữ tay lại. Phương Hân tức giận.
"Anh làm cái gì vậy, đã không giúp em bắt tên cướp rồi còn cản em đuổi theo hắn? Làm anh kiểu gì vậy, trời ơi?"
Phương Hân uất ức muốn khóc ngay tại nơi này, bác tài xế xe taxi dừng ngay ở đó cũng hoang mang theo. Chấn Phong khuôn mặt dửng dưng không có cảm xúc gì, chỉ vào chiếc xe taxi.
"Đi tới khách sạn nơi mà anh ta ở đi, anh ta giàu mà, chiếc túi xách của em anh ta có thể mua cái khác."
Phương Hân với khuôn mặt mếu máo nhìn Chấn Phong chằm chằm, vừa vô tâm vừa máu lạnh như anh chắc chắn ế đến hết đời. Phương Hân chuẩn bị ngồi vào xe thì bàn tay của Chấn Phong kéo cô lại. Phương Hân vừa khóc vừa cười, quay đầu lại.
"Anh hối hận rồi đúng không? Muốn lấy lại túi cho em đúng chứ?"
Chấn Phong không đáp lời Phương Hân, anh để cô ở đó rồi nói với bác tài xế gì đó, Phương Hân không nghe rõ. Chẳng mấy chốc, bác tài lái xe đi mất. Phương Hân trò mắt nhìn anh. Chấn Phong một tay kéo vali, một tay kéo Phương Hân, tựa như sợ cô gái nhỏ đi lạc mất.
"Này anh đưa em đi đâu vậy? Chấn Phong?"