Chấn Phong như một người điên, nhân lúc mọi người đang ở nhà tang lễ chuẩn bị cho hậu sự của dì Bích thì anh lại điên cuồng lục lọi gì đó khắp mọi nơi. Chấn Phong đi tới đi lui, cuối cùng lại bước ra nhà kho. Căn nhà kho này bà Nhã đã khóa lại, không cho ai vào cả. Huy Hoàng nhìn ở ngoài cửa, có một túi gì đó giống như đựng quần áo. Anh bước lại gần, mọi thứ dần thu vào tầm mắt của anh. Chấn Phong thuận tay cầm chiếc áo sơ mi màu xám ra khỏi cái túi. Chiếc áo nhăn nhúm, nó dính thứ gì đó, mà như Chấn Phong đoán thì đó là máu.
Chiếc áo này Chấn Phong đã thấy ở đâu đó, nó thật sự rất quen thuộc. Nếu không nhầm thì trong những ngày ở thành phố K, anh đã thấy Phương Hân mặc nó. Chấn Phong cầm theo chiếc áo rồi bước lên phòng của dì Bích. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường xong nơi này rồi, anh thực sự vẫn muốn vào đây xem. Căn phòng không còn người ở trở nên hiu quạnh và trống trải. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, Chấn Phong nhìn lên màn hình, không suy nghĩ nhiều mà nhấc máy.
"Tìm cháu có chuyện gì?"
Giang Diệu Minh ở đầu dây bên kia cười đắc ý, ông đứng trước gương, ngắm mình trong bộ vest bảnh bao, trẻ ra nhiều tuổi. Thời của ông sắp tới rồi, một lát nữa ông sẽ đi gặp các cổ đông ở công ty J.
"Sao lại thay đổi số điện thoại như vậy? Làm ta tìm gần ngày trời?"
Chấn Phong nhìn ra phía xa, Giang Diệu Minh không bao giờ rảnh rỗi mà lại gọi điện để hỏi những điều nhỏ nhặt như thế này cả. Chấn Phong gượng cười.
"Những gì không còn giá trị thì không nên miễn cưỡng mang theo mình nữa, cậu cũng biết mà. Cháu sắp phải tới nhà tang lễ, cậu có gì dặn dò không?"
Giang Diệu Minh cười lớn, không hiểu sao giờ ông ta lại cảm thấy rất vui. Thông qua nghe lén, ông ta biết được Chấn Phong và những người trong gia đình, từ ông bà, bố anh và cả Phương Thảo đều đang chiến tranh với anh. Thời gian này, rất nhiều cổ đông đã rục rịch bán cổ phiếu của mình trước khi nó tiếp tục xuống, Giang Diệu Minh lại không muốn dùng tới Chấn Phong nữa. Khi ông đã trở thành cổ đông lớn nhất ở công ty, Chấn Phong vẫn giữ chức giám đốc sáng tạo thì Giang Diệu Minh sẽ giống như nuôi ong tay áo, dù sao Chấn Phong cũng sẽ chọn gia đình bên nội của anh thôi, người ngoài như ông thì ngày ngày sẽ phải sống trong lo sợ. Đề phòng được là trên hết. Nhưng mà, vẫn phải "nhờ" đến Chấn Phong một chút nữa.
"Cậu chỉ muốn dặn cháu thời cơ đã tới rồi. Lát nữa ta sẽ đi gặp các cổ đông, cháu cũng nên chuẩn bị trước tinh thần đi. Nhanh thôi, J Entertainment sẽ nằm trong tay ta, ta sẽ đưa nó trở thành công ty giải trí hàng đầu."
"Cháu sẽ nói chuyện này sau với cậu, giờ cháu phải tới nhà tang lễ. Tạm biệt cậu."
Giang Diệu Minh cúp máy, Chấn Phong dù sao cũng có liên quan tới bản thân Giang Diệu Minh, là cháu ruột của ông ta. Ông ta đơn giản chỉ muốn Chấn Phong giúp đỡ để ngồi lên vị trí chủ tịch công ty J thay cho "anh rể" Triệu Chấn Nam của mình mà thôi, cũng không có ác ý gì cả. Chấn Phong dù không còn được làm việc ở đây nữa thì ông sẽ giúp anh qua công ty khác làm việc. Hai bên đều có lợi mà, chỉ là lợi ít hay lợi nhiều mà thôi. Chấn Phong tuổi đời còn rất nhỏ, cần phải học tập Giang Diệu Minh nhiều.
* * *
Sáng sớm, mọi người có mặt đông đủ tại nhà tang lễ. Chấn Phong trực tiếp làm việc với bên dịch vụ tang lễ từ tối qua, sáng nay anh luôn túc trực tại đây, sau khi khâm liệm và nhập quan thì không ai thấy bóng dáng Chấn Phong đâu nữa. Cả nhà trông ai cũng phờ phạc, Phương Thảo đứng một góc tách biệt hẳn ra với ông bà và bố. Vì dì Bích không còn người thân nên chủ yếu là bạn bè của dì tới, bên ngoài đám nhà báo lá cải đứng rất nhiều, vì có liên quan tới con gái út của chủ tịch Triệu Chấn Nam nên tất nhiên không thể bỏ lỡ được. Gia đình Huy Hoàng thì có một mình anh tới, dù chưa tiếp xúc nhiều với dì Bích nhưng qua lời kể của Phương Hân thì anh rất quý trọng dì, sự ra đi của dì khiến cho anh rất buồn. Ông Lâm cũng tới đây viếng cho dì Bích. Từng người vào viếng, không khí tĩnh lặng của lễ viếng khiến ai cũng thấy não lòng, thê lương.
Ngoài cổng, Chấn Phong dẫn một người con gái vào bên trong. Phương Hân tiều tụy, khuôn mặt xanh xao vì không chịu ăn uống gì cả. Chấn Phong đã hứa sẽ đưa cô tới gặp dì Bích lần cuối, anh đã giữ đúng lời hứa. Chấn Phong lúc nào cũng phải đi ngay phía sau cô, nắm hai tay mình vào vai Phương Hân, anh sợ cô quá mệt mà ngã khuỵu xuống.
Phương Hân cầm theo một bó hoa hồng trắng mà cô đã nhờ Chấn Phong mua giúp mình. Khi còn sống dì Bích nói mình thích hoa hồng đỏ, giờ đây dì không còn, hoa hồng đỏ đã mất đi màu sắc vốn có của mình, người mất hoa cũng lụi tàn.
Ai đấy nhìn thấy người bước vào là Phương Hân cũng đều ngạc nhiên đến sững người. Họ nhìn nhau, không hiểu tại sao cô lại đến được đây. Không có bất cứ người cảnh sát nào đi sau giám sát cả. Chấn Phong đã mang thêm nhiều người tới, đám nhà báo miễn cưỡng dẹp qua hai bên để Phương Hân cũng như người đến viếng có thể di chuyển dễ dàng.
Phương Hân không quan tâm những ánh mắt đang nhìn mình, cô đặt bó hoa hồng trắng cạnh linh cữu của dì rồi quỳ xuống. Phương Hân không còn khóc nổi nữa, đôi mắt sưng húp, thâm đen kia chính là kết quả của việc những ngày trong tù, không lúc nào là cô không khóc. Phương Hân cúi xuống, lạy ba cái. Lần thứ nhất cô còn trụ được, đến lần thứ hai, thứ ba phải cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được. Cả người Phương Hân không còn chút sức lực, Chấn Phong đỡ cô, cô mới đứng dậy được.
Mấy người xung quanh bàn tán, ai nấy đều nói cô là nghi phạm. Phương Hân nghe thấy nhưng không có phản ứng gì cả, đây là lễ tang, cô không muốn làm ảnh hưởng tới dì Bích đang yên nghỉ. Cô cúi người chào ông bà nội cùng bố, họ nhìn nhau rồi nhanh chóng đáp lễ Phương Hân. Cô hất tay Chấn Phong ra khỏi tay mình, cô không cần anh đỡ mình.
Phương Hân bước ra ngoài vì không muốn làm ai khó xử cả, tuy nhiên, bước được vài bước, Phương Hân không biết trời đất là gì nữa, rất may Chấn Phong đã kịp đỡ cô. Anh bế cô ra ngoài. Phương Thảo nhìn theo bóng lưng của anh trai, ánh mắt ánh lên sự thấu hiểu.
Không ai biết Chấn Phong đưa Phương Hân về lại đồn cảnh sát hay đi đâu cả, lát sau mọi người lại thấy anh trở về, đeo khăn tang rồi đứng vào vị trí bên cạnh Phương Thảo.
Tang lễ diễn ra như bình thường, dì Bích được hỏa táng và tro cốt được đưa vào nghĩa trang.
Hai ngày tang lễ diễn ra xong xuôi, Triệu Chấn Nam tiếp tục quay lại công ty thuyết phục các cổ đông và làm nhiều cách khác để cứu vãn ông ty. Ông Lân và bà Nhã ngồi trong phòng khách, nhận được cuộc hẹn gặp của bố mẹ Huy Hoàng hai người khó xử và lưỡng lự. Chấn Phong đi ngang qua, nghe thấy, anh hỏi ông bà.
"Ông bà có định tới chỗ hẹn không?"
Bà Nhã xua tay, ánh mắt bà hướng lên bàn thờ ở phía xa, hương khói bay nhè nhẹ.
"Còn mặt mũi nào nữa? Phương Hân nó là nghi phạm giết người, cả nhà ta bị nó bôi tro trát trấu vào mặt rồi."
Ông Lân bổ sung thêm lý do hai người lưỡng lự.
"Ngày viếng thì chỉ có thằng Huy Hoàng tới thôi, hai người họ chính là không muốn dây dưa với gia đình mình nữa. Họ đợi tang lễ xong xuôi mới hẹn gặp. Không tới cũng biết họ muốn nói gì."
Chấn Phong nhìn ông bà mình, nếu ông bà đã không muốn đi thì anh sẽ thay mặt họ đi gặp mặt. Trong lúc khó khăn như thế này, anh chính là điểm tựa cho gia đình vượt qua thời gian này.
"Ông bà để con đi, con sẽ lo liệu mọi việc nên ông bà yên tâm. Lát nữa hai người tới đồn cảnh sát xem họ thông báo gì, phần nhiều gây bất lợi cho Phương Hân, con đi rồi sẽ qua đó."
Hai ông bà cũng không có lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý. Chấn Phong lái xe tới địa điểm đã hẹn sẵn, cả gia đình họ đã có mặt ở đó. Huy Hoàng miễn cưỡng tới đây, nhìn mặt anh không được vui. Chấn Phong cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống ghế, đối diện họ. Ông Kiên trông khá tức giận, bà Hạnh không khá hơn là bao, bà trực tiếp mở lời.
"Người lớn không tới gặp mà lại để cậu ư, Chấn Phong? Gia đình cậu thực sự không tôn trọng chúng tôi."
Chấn Phong đứng dậy cúi đầu, xin lỗi đầy chân thành.
"Cháu thực sự xin lỗi, tang lễ của dì cháu mới xong, còn rất nhiều việc cần phải giải quyết nên cháu thay mặt họ tới, cháu thực sự xin lỗi."
Tuy nhiên, bà Hạnh nào chấp nhận, giọng bà vừa châm biếm, mỉa mai.
"Dì sao? Chỉ là một người giúp việc nhỏ bé mà làm quá lên, thảo nào việc gặp gỡ quan trọng như thế này lại để một đứa trẻ đi gặp thay, gia đình này đúng thật buồn cười, khó hiểu."
Bà Hạnh vừa dứt lời, Huy Hoàng ngồi bên cạnh liền phản ứng.
"Mẹ! Mẹ có thôi đi không?"
Ông Kiên quát Huy Hoàng, ông hoàn toàn đồng ý với vợ mình.
"Mày im đi, chưa tới lượt mày nói!"
Ông quay qua nói với Chấn Phong, ông muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức.
"Mày về thông báo với gia đình mày, nhà tao sẽ hủy cái hôn sự vớ vẩn kia, kẻ giết người kia đời đời kiếp kiếp không bước chân được vào nhà tao. Không hiểu sao khi ấy tao lại đồng ý làm thông gia với nhà máy không biết nữa, mất mặt."
Chấn Phong đợi cho gia đình bên đó nói hết, anh mới mở lời.
"Dì Bích chính là người thân của chúng tôi, xin đừng có ý miệt thì dì như vậy, còn nữa, sự việc chưa sáng tỏ thì đừng khẳng định Phương Hân là" kẻ giết người "này nọ. Gia đình chúng tôi cũng không có nhu cầu gả Phương Hân đi nữa, cảm ơn!"
Chấn Phong cúi đầu, chưa bao giờ một kẻ ngông nghênh như anh lại chịu cúi mình như thế này bao giờ cả. Đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho họ.