Dương Hi Văn chống tay đứng lên, cô chậm rãi rời đi, về phòng ngủ của mình cô ngồi xuống giường đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Nước mắt rơi xuống, cô òa khóc thật lớn.
Người bên cạnh cô bấy lâu nay, quan tâm cô, chăm nom cô còn là hàng xóm tốt của cô lại chính là ba ruột của mình!
Dương Hi Văn thơ thẩn như người mất hồn, tại sao ông ấy không nói ra hết mọi thứ chứ? Có phải ông ấy đang lưỡng lự không muốn nhận lại đứa con gái này không? Thấy hối hận rồi sao?
"Ha...".
Dương Hi Văn từ từ nằm xuống, cô kéo mền lên đắp kín người lại, xem ra...
Cô nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ có nhận gia đình hay không cũng như thế mà thôi. Trong tập tài liệu đó cô đã biết sơ sơ về Tần phu nhân kia. Bà ta chính là kẻ khiến cô lưu lạc suốt thời gian bên ngoài, cũng chính là người đã hại chết mẹ cô, bây giờ thì sao đây? Dĩ nhiên bà ta không chấp thuận cô vào nhà họ Tần, mà cô cũng không thể tha thứ cho bà ta.
Dương Hi Văn và Tần phu nhân đó vốn không đội trời chung!
Mộ Tần về phòng ngủ, anh đứng bên ngoài nhìn cô đang nằm trên giường. Dương Hi Văn đang nghĩ gì vậy chứ nếu như bình thường cô ấy sẽ làm loạn lên mà, có khi sẽ tìm Tần Chí Khiêm hỏi rõ mọi chuyện rồi.
Anh ra phòng khách ngồi xuống, mới mấy hôm sống trong yên bình thì chuyện này chuyện kia lại nổi lên. Anh thật sự không hiểu đến bây giờ anh và cô có hận gì với cuộc sống này sao? Sao cuộc sống cứ đảo lộn cả lên sóng gió không ngừng ập đến, còn bấp bênh hơn thuyền ở ngoài biển to gió lớn vậy chứ?
Mộ Tần ngã người xuống, bây giờ chỉ đợi quyết định của cô đưa ra như sao mà thôi. Dù gì nhận lại gia đình bây giờ không phải phụ thuộc vào Tần Chí Khiêm nữa, mà người giữ mấu chốt đó chính là cô.
Tần phu nhân hại hai mẹ con cô, khiến cô lưu lạc bên ngoài thời gian dài, đưa đẩy đến số phận bất hạnh, rồi trở thành sát thủ tay liên tục giết người. Đời người của Dương Hi Văn quá u ám rồi, làm sao cô có thể tha thứ cho bà ta chứ?
Với tính tình của Tần phu nhân thì cũng chẳng dễ dàng gì bà ta chấp thuận cô, cô cũng không như thế, cả hai chẳng khác gì người thì chiều dương người thì chiều âm cả.
Mộ Tần thở dài, nếu lần đó anh quyết tâm đưa cô về Mộ gia sống, không gần với hai cha con nhà họ Tần thì tốt hơn rồi. Bây giờ chuyện lại sinh ra chuyện nữa...
Sân bay.
Hứa Thành vội vội vàng vàng kéo vali chạy ra ngoài, Lương Tâm Nhi thì chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến mấy chuyện đó, cô leo lên chiếc taxi gần nhất rồi bỏ Hứa Thành ở phía sau.
“ Lương Tâm Nhi..."
Anh đứng bất lực giữa dòng đời, anh biết là việc gấp mới về nước khẩn trương và tức tốc như vậy. Nhưng mà...
Sao nhẫn tâm bỏ anh ở đây thế này?
Một chiếc taxi chạy lên, Hứa Thành vội vội vàng vào xe, gọi điện cho Lương Tâm Nhi bảo cô báo địa chỉ mà mình sắp tới.
Bệnh viện.
Xe dừng ở cổng, Lương Tâm Nhi vội chạy vào. Cô hỏi y tá ở đại sảnh rồi chạy một mạch đến phòng bệnh, mở cửa ra cô xông vào, nhìn thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi ngồi trên giường đang đan len, cô òa khóc chạy đến đó.
“Mẹ... mẹ... mẹ"
“ Tâm Nhi xin lỗi, Tâm Nhi xin lỗi, là con gái bất hiếu.. "
“ Tâm Nhi...con về đây khi nào vậy?”
Người phụ nữ với cơ thể ốm yếu này chính là mẹ của cô, gia đình Lương Tâm Nhi không mấy khá giả, cô đành ra ngoài theo họ hàng để lập nghiệp. Cũng may cuộc sống bên đó rất tốt, cô có thu nhập khá giả nên có thể gửi tiền về cho mẹ chăm sóc hai em. Cũng vì lo kiếm tiền cô không về nhà, cả dịp năm mới và ngày nghỉ. Cứ thế mà đi biệt tăm, chỉ có gửi tiền về nhà đều đặn. Đến khi bệnh nặng trầm trọng, cô nhận được tin liền vội vã bỏ tất cả mua vé máy bay về đây.
Khoan đã…cô quên ai đó rồi thì phải?
Hứa Thành đâu rồi nhỉ?
" Tâm Nhi, con về đây...vậy hành lí của con đâu?” Mẹ cô hỏi.
"À con...".
“ Ở đây thưa bác gái ".
Hứa Thành đứng ngoài cửa, anh chống tay lên tường cố điều chỉnh hô hấp lại bình thường. Anh đã dùng hết tốc lực đuổi theo cô, cũng vì cái vali này mà không thể chạy nhanh nhất có thể được.
Lương Tâm Nhi này cũng thật tình, đang yên đang lành chạy nhanh như gió, bình thường thấy cô là thiếu nữ điềm đạm không ngờ gặp chuyện cái chạy đến anh không đuổi theo kịp ở phía sau.
Không...là bị cô bỏ xa hoàn toàn luôn.
Lương Tâm Nhi ngại ngùng ngồi cạnh Hứa Thành, cô lo lắng cho mẹ quá bỏ quên cả anh ở sân bay...
“ Tôi xin lỗi, tại lúc đó tôi lo với gấp quá."
Hứa Thành đặt tay lên đầu cô, anh nói:" Không sao, phận làm con lo lắng cho mẹ mình là chuyện bình thường"
" Có điều cô chạy nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp thật".
Lương Tâm Nhi cúi đầu xuống, vì lúc nhỏ cô ở quê, ngày ngày phụ mẹ làm việc, bán hàng đến cả gánh nước nên sức lực rất khỏe, với cô rất giỏi môn thể dục lúc đi học, thể lực tốt nên luôn dẫn đầu trong các cuộc thi chạy ở trường.
Lâu rồi cô không chạy như vậy, không ngờ vẫn nhanh như trước, có vẻ chưa thay đổi gì nhiều.
“ Được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi".
“Hả? Đi đâu?”.
“Về nhà nghỉ ngơi, ở đây tôi đã sắp xếp y tá và bác sĩ cho mẹ cô rồi. Bây giờ bác gái đã có người chăm sóc, tôi và cô cũng nên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức chứ?" Hứa Thành hỏi.
"Nhà? Tôi làm gì có..."
"Nhà của tôi".
Tài xế được Hứa Thành gọi đến đã đứng ở bên dưới đợi sẵn, cô vào xe, anh ngồi bên cạnh cô.
Xe lăn bánh trên đường, Lương Tâm Nhi nhìn ra ngoài, đã rất lâu rồi cô không về đây...
Mọi thứ thay đổi nhiều quá!
Về đến biệt thự của mình, Hứa Thành mở cửa đỡ Lương Tâm Nhi xuống xe.
Họ đứng im như tượng khi nhìn thấy anh dẫn Lương Tâm Nhi về cùng mình...
Cô gái đó...sao lại giống đến vậy chứ?
Họ không tin vào mắt mình liền nhìn chằm chằm, còn nghĩ mình hoa mắt thật nhưng thật ra không phải...
Là người thật, còn đi chung với Hứa Thành nữa!
Lương Tâm Nhi cũng nhận ra người làm trong nhà nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Họ ngạc nhiên vì cô đi với Hứa Thành về nhà hay cái gì khác?
“ Họ sao vậy?” Lương Tâm Nhi hỏi.
“ Chắc bất ngờ đấy, tôi ít khi dẫn nữ nhân về nhà “ Hứa Thành bảo.
“ Ít khi? Vậy trước kia anh cũng có?” Lương Tâm Nhi dò xét, nghe đến đây cô không vui nổi nữa rồi. Đúng là đàn ông.
“ Cô ghen sao?” Hứa Thành dẫn cô về phòng ngủ của mình rồi hỏi.
“ Ai...ai ghen chứ".
Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, bây giờ còn dẫn cô về nhà như thế này. Cuối cùng con người Hứa Thành này như thế nào? Và cuộc sống của anh trước kia ra sao chứ?
Vốn dĩ cô và anh chỉ là...
Hứa Thành xoa đầu cô, anh bảo.” Đừng có nghĩ tôi lăng nhăng, tôi không phải dạng người đó đâu".
“ Vả lại...chẳng phải bây giờ tôi có cô rồi sao?” Hứa Thành mỉm cười nói.
"Có cô?”.
“ Tôi là gì của anh chứ? Cả hai chúng ta vốn là...".