Dương Hi Văn nhìn Hứa Thành ngủ gục bên giường mình, cô ngồi lên đưa tay chạm vào anh rồi bật cười. Cô biết năm đó Hứa Thành đưa mình đi vì thù hận cá nhân với Mộ Tần. Cô cũng chưa từng hỏi anh là vì cái gì, chỉ là thấy Hứa Thành thật sự đáng thương.
Ở bên cạnh anh cũng suốt một năm, tuy không phải là quãng thời gian dài nhưng cô đã hiểu được con người Hứa Thành phần nào. Miệng anh tuy nói những lời cay đắng nhưng hành động thì lại khác, nhiều đêm vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc cô.
Bản thân cô cũng biết rõ rằng chính mình đã không còn phản ứng với nhiều loại thuốc, điều đó gây bất tiện và nguy hiểm rất nhiều. Chỉ cần cô xảy ra chuyện gì đó, cơ thể lại không tiếp nhận được thứ thuốc cần đưa vào người thì coi như xong đời rồi.
Mà người gây ra chuyện này cũng chính là Hứa Thành. Cô biết anh cũng không cố ý gây nên sự tình như hôm nay, chỉ là...cô vẫn không tiếp nhận được con người này mà thôi.
Hứa Thành bảo muốn đưa cô về nước, cô sợ Mộ Tần sẽ biết chuyện này lại gây ra ẩu đả. Một năm qua Hứa Thành che giấu rất tốt, với quyền lực của Mộ Tần đến giờ vẫn chưa tìm ra và chạy đến chỗ này thì xem ra Hứa Thành giấu cô rất kĩ, qua mắt Mộ Tần và thậm chí em trai của mình đó chính là Hứa Chính.
Cô biết mọi người luôn tìm mình, nhưng có lẽ cô không nên trở về đó phá hỏng cuộc sống yên bình mà vốn có ở đó. Vả lại với cơ thể này, cô có về bên cạnh Mộ Tần cũng làm anh lo lắng rồi phiền lòng nhiều mà thôi.
Dương Hi Văn kéo mền của mình phủ lên người Hứa Thành, cả đời này...
" Có lẽ tôi nên phụ thuộc vào anh rồi ".
Như lời Hứa Thành, cuối tuần anh đưa cô ra sân bay trở về nước. Trên máy bay anh và cô không nói với nhau lời nào, Dương Hi Văn cũng im lặng nhìn ra cửa sổ, chuyến bay kéo dài vài giờ đồng hồ, với cơ thể yếu ớt cô liền ngủ thiếp đi.
Thấy Dương Hi Văn gật gù, Hứa Thành đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Sau đó gọi tiếp viên lấy cho mình cái chăn mỏng, anh đắp lên cho Dương Hi Văn tránh cho cô bị bệnh. Bây giờ cô mà phát sốt nữa là rất đau đầu và phiền phức, anh không thể ứng xử kịp chuyện đó đâu.
Hứa Thành nhìn trộm Dương Hi Văn đang ngủ say, anh biết cô sẽ không bỏ trốn nên cũng không đề cao cảnh giác là bao. Trừ phi Mộ Tần chạy đến tìm cô, chứ Dương Hi Văn bây giờ có đánh chết cũng không trở về bên cạnh người đàn ông đó. Anh biết không phải vì cô chọn mình, vì cô biết bản thân mình không xứng với Mộ Tần.
Lại thích hợp ở cạnh người đàn ông như anh hơn.
Hứa Thành cười chua chát, trông giống như anh là kẻ dự phòng nhỉ? Rõ ràng là muốn lợi dụng Dương Hi Văn khiến Mộ Tần chìm trong đau khổ sống không bằng chết, nào ngờ một năm qua... Anh lại trót dại đem lòng yêu Dương Hi Văn mất rồi. Hứa Thành dựa vào ghế, anh cười cười rồi nhắm mắt lại. "Mày đúng là ngu ngốc mà "
Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống, Hứa Thành đưa Dương Hi Văn ra khỏi sân bay. Để tránh Hứa Chính biết chuyện anh liền đưa cô về căn hộ riêng mà mình mua trước đó chưa ai biết đến, Hứa Thành nắm lấy tay Dương Hi Văn ra ngoài bắt xe, cô bắt đầu chống cự rút tay lại.
Anh lại có vẻ không muốn buông, liền giật lại nắm lấy tay cô lần nữa rồi kéo cô vào trong xe. Nói địa chỉ cần đến cho tài xế biết, cả hai một lần nữa lại không nói chuyện với nhau.
Hứa Thành lấy trong túi ra một chai nước suối, anh mở nắp rồi đưa cho cô:" Uống chút nước đi, cô đã ngủ suốt quãng đường về đây".
Dương Hi Văn nhận lấy, cô uống, quả thật cô rất khát.
Tài xế thấy cả hai giống như chiến tranh lạnh, ông tò mò hỏi:" Hai người đang giận nhau à?”.
“ Không có " Cả hai đồng thanh đáp.
“ Trông giống như một đôi yêu nhau đang giận hờn vô cớ thật mà " Tài xế tươi cười nói.
Nghe vậy anh và cô nhìn nhau, trong lòng Hứa Thành có chút vui vui còn Dương Hi Văn liền nhăn mặt, ánh mắt khinh khi liếc anh một cái.
“ Tôi và anh ta không phải là một đôi, bác hiểu nhầm rồi " Dương Hi Văn vội nói.
“ Vậy...vậy sao, chắc do tôi nhìn nhầm rồi"
Xe dừng trước khu chung cư cao cấp, Hứa Thành mở cửa cho Dương Hi Văn rồi thanh toán tiền taxi. Bác tài xế kéo anh lại nói:" Nếu thích cô ấy nên nói cho cô ấy biết đi ".
“ Tôi thấy hai người đẹp đôi đó “
Hứa Thành chỉ cười cười, Dương Hi Văn thấy hai người bọn họ thì thầm to nhỏ thì tò mò, lúc anh quay người lại tiến đến gần chỗ cô cô liền hỏi:" Bác ấy nói gì với anh vậy?”.
“ Bác ấy bảo mặt cô nhăn quá đấy, nên cười nhiều chút không lại làm người khác sợ".
Dương Hi Văn nghe vậy liền bĩu môi, là do anh làm tôi không vui chứ tôi làm gì muốn nhăn nhó suốt ngày đâu chứ. Chỉ là hơi khó chịu trong người thôi mà.
Anh và cô cùng lên căn hộ đó, vì mới mua nên cũng chưa dọn dẹp gì nhiều. Căn nhà vẫn còn bám một lớp bụi rất dày, Dương Hi Văn đưa tay lên che mũi lại, cô nhìn sang anh:” Nhà anh mới mua hay sao vậy?”.
“ Phải rồi, tôi mới mua tuần trước " Hứa Thành thản nhiên nói. Cô nhìn anh rồi lắc đầu thở dài, đi tìm nhà bếp, lục lọi một chút cuối cùng thấy tạp dề và những đồ dụng cần thiết để dọn dẹp. “ Cất hành lý đi, nhà cửa để tôi "Dương Hi Văn nói.
Hứa Thành gật đầu rồi kéo vali vào trong phòng, xong việc anh đi ra, đứng nhìn cô từ xa, bây giờ bộ dạng của Dương Hi Văn giống một người vợ đảm đang và mẫu mực vậy. Chẳng hiểu sao nó lại khiến cho Hứa Thành vui đến lạ.
“ Còn đứng đó, không mau đến giúp đi"
" Thật tình, tôi chẳng hiểu mấy người có tiền như anh nghĩ gì nữa, lúc mua nhà không xem nhà sao? Cũng không biết dọn dẹp cho sạch rồi mới dọn vào ở sao?”.
Dương Hi Văn bắt đầu cằn nhằn, Hứa Thành nghe vậy thì cười, nếu là ông chồng bình thường thì thấy đó là những lời giảng đạo lý như cơm bữa rồi.
Thấy tóc của cô xõa xuống làm Dương Hi Văn khó chịu, Hứa Thành tiến đến, vuốt gọn tóc cô rồi lấy dây cột tóc ở cổ tay mình cột cho cô.
Dương Hi Văn bất ngờ với hành động này của anh, từ khi nào Hứa Thành trở nên ấm áp và dịu dàng đến lạ vậy?
“Anh có bạn gái rồi sao?” Cô hỏi.
“ Không có “ Anh vội vàng đáp, sao cô lại hỏi anh thế chứ?
“Thế sao anh lại có dây cột tóc trên tay thế kia? Thường có bạn gái thì mấy người đàn ông các anh mới đem những thứ này chứ " Dương Hi Văn tò mò.
Bị hỏi trúng Hứa Thành im im, thật ra cái này là của cô, mà hình như cô không nhớ đến. Cũng đúng, con gái mà có nhiều phụ kiện làm sao nhớ hết được chứ.
“ Cái này..."
“ Tôi biết rồi, tôi biết rồi, anh không muốn nói thì thôi"
" Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, coi như tôi chưa nói gì đi nhé" Dương Hi Văn vỗ vai anh.
" Tôi đem theo là để cho cô dùng” Hứa Thành nhanh chóng nói. Dương Hi Văn vừa cúi người xuống liền ngốc đầu lên, hai mắt mở to và tròn xoe nhìn Hứa Thành. Anh vừa nói cái gì cơ?
Cô có nghe lầm không chứ? “ Anh...bị điên rồi à?” Cô thốt lên.
Đến Hứa Thành cúi gầm mặt, không có can đảm nhìn trực diện vào Hi Văn, ánh mắt không biết nói dối, nếu như cô nhìn ra rằng anh có tình cảm với cô thì...
“ Hứa Thành...".
“ Anh...yêu tôi sao?”.