Sau một ngày đi hẹn hò cùng Phó Tử Sâm.
Anh đã dẫn cô đến gặp mẹ của anh. Bởi lúc anh nói quá bất ngờ nên Tống Cẩm Đan chỉ kịp mang đến một bó hoa để thắp hương. Bốn xung quanh hoang vắng âm u, đây là khu nghĩa địa có tên là Ba Tự được đặt cách rất xa thành phố.
Thật trùng hợp, linh cữu của ba mẹ Tống Cẩm Đan cũng được đặt tại nơi này.
"Xin lỗi bác gái vì chỉ chuẩn bị được mỗi bó hoa nhỏ để gặp mặt!" - Cô cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ mẹ anh.
Phó Tử Sâm chủ động nắm lấy tay cô trước bia mộ mẹ anh.
"Mẹ, cô ấy là bạn gái con! Mẹ xem cô ấy có xinh đẹp không?"
Anh vừa dứt lời, khóm hoa mẫu đơn được trồng cạnh bia mộ khẽ rung lên theo gió. Khóm hoa đó giống như nói lên suy nghĩ của mẹ anh, đung đưa nhẹ nhàng giống như một lời chúc phúc dành cho hai người.
"Có vẻ mẹ anh rất thích em!"
"Mẹ! Đợi khi khác con lại đến thăm mẹ!" - Phó Tử Sâm cúi người, anh đặt tay lên bia mộ của mẹ mình một lúc lâu rồi mới rời đi.
Dù anh cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, Tống Cẩm Đan vẫn nhận thấy sâu trong mắt kia có nét đượm buồn. Cô vỗ nhẹ vào vai anh giống như một lời an ủi.
"Chúng ta đi thôi!"
"Chờ chút đã!" - Tống Cẩm Đan kéo lấy tay anh lại, cô dẫn anh đến một nơi.
Anh không nói lời nào, để cô cứ vậy mà kéo anh đi. Mặt trời cũng sắp khuất dạng, cả bầu đổi thành những vệt đỏ cam đầy màu sắc.
"Là ba mẹ em! Anh mau chào hỏi đi!"
Phó Tử Sâm không chào hỏi ngay mà anh quỳ hẳn xuống nền đất để dập đầu tạ lỗi.
"Xin lỗi hai bác vì đến đây tay không! Cháu xin dùng ba cái dập đầu để tạ lỗi!"
Cô nhìn anh, muốn cản cũng không cản được.
***
Lễ ra mắt nho nhỏ đã kết thúc. Cô và anh cùng đi vào thị trấn nhỏ cách đó không xa. Cô hỏi anh: "Anh từng đến nơi này chưa?"
"Nơi anh từng ở!"
Cô ồ lên một cách ngạc nhiên. Cô cũng vài lần được đến đây khi còn bé, khi mẹ mất cô và ba cũng ít khi đặt chân đến nơi này.
Đây là quê hương của mẹ cô, cũng là di nguyện cuối đời mà bà ấy muốn thực hiện. Ba cô không muốn xa mẹ, khi xưa ông cũng từng nói muốn trở về nơi này, được ở cạnh mẹ cô khi đã khuất.
Di nguyện đã được thực hiện, có lẽ họ đang hạnh phúc dưới suối vàng.
"Mẹ anh từng sống ở đây, mưu sinh để nuôi anh. Bà ấy muốn tránh khỏi móng vuốt của nhà họ Tần, muốn anh sống một đời bình an vô lo vô nghĩ!"
Phó Tử Sâm nắm tay cô đi trên con đường cổ xưa. Con đường được lát gạch đá, mái ngói cổ kính, những đèn lồng được treo trước mái hiên vẫn giữ lại được nét hoài cổ.
Nơi đây không ồn ào, không tấp nập đông vui, điều đó càng khiến chốn này mang thêm nét đượm buồn.
Phó Tử Sâm dẫn cô đến một biệt viện đã được bỏ hoang. Tuy bên ngoài nó có chút cũ nát nhưng bên trong lại đẹp đến lạ. Không phải nhà lầu hay gì cả, nó chỉ là một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, phía trước có một đầm sen, bên cạnh đầm còn trồng thêm rất nhiều cỏ cây hoa lá nữa.
Bốn xung quanh căn nhà được quét dọn rất sạch sẽ.
Cô đẩy cánh cửa bước vào trong. Ánh đèn điện lập tức sáng lên.
"Oa, anh mau xem này! Cách bày trí trông thật đẹp và hoài cổ! Nếu được, em rất muốn ở lại sau này!"
"Nơi này đã được anh cho người cải tạo lại nhưng vẫn giữ lại nét cổ xưa."
Cô đắm chìm rất lâu trong nét hoài cổ của nơi đây, đợi đến khi anh nhắc nhở cô mới biết là đến bữa tối.
Anh kéo cô ra ngoài. Tống Cẩm Đan choáng ngợp trước sự thay đổi của nơi đây. Ánh đèn được thắp lên, rực sáng cả thị trấn. Nó khác hẳn với khung cảnh khi cô vừa đặt chân đến.
Cả khu trấn không còn nét hoang vắng nữa, có rất nhiều người đi lại mua đồ trên các hàng quán.
"Chúng ta mau đi thôi!"
Cô và anh cùng nhau thưởng thức rất nhiều hàng quán ngon. Khi dùng xong bữa, cô và anh cũng đi dạo quanh khu trấn.
Chỗ này giống như một khu chợ xưa vậy, đa phần đều là buôn bán những món đồ của thời đại trước nay, những món đồ mà từ lâu đã trở thành lãnh quên.
Cô ghé vào một cửa hàng bán trâm cài tóc.
"Cô bé, mau xem trâm cài tóc của bà lão già này đi! Cái nào cũng rất đẹp!"
"Bà lấy giùm cháu cái này đi!"
Bà lão vui vẻ lấy ra chiếc trâm cài tóc bằng gỗ được đính hoa mai. Chiếc trâm tuy đơn giản nhưng cô lại thấy rất đẹp.
"Để lão giúp cháu cài!"
Bà lão giúp cô búi tóc rồi cài trâm, động tác của bà rất chậm. Bà đang cố ý chỉ dạy cho Phó Tử Sâm, anh có vẻ rất chăm chú khi nhìn theo động tác của bà lão.
"Cậu học đưa chưa?"
Bà lão hỏi thì anh gật đầu. Bà lão rút trâm cài ra, đặt vào tay anh.
"Trâm cũng là biểu tượng của tình yêu! Cài trâm lên đầu người con gái mình yêu, tình cảm càng khăng khít, tình yêu sâu đậm, khó mà lìa xa!"
Mặc dù anh cài không có được đẹp như của bà lão, nhưng cô vẫn rất thích… bởi đó là tự tay anh cài cho cô.