Sau khi bàn bạc công việc xong, Đăng Khoa tiễn Gia Kỳ đi ra ngoài. Vừa hay thấy Tường Vy vẫn đang ngồi đó, cô ấy lại muốn khoe mẽ trước mặt tình địch.
Nghĩ là làm, Gia Kỳ liền xoay người vuốt lại áo sơ mi cho Đăng Khoa, và tình cảm sửa cà vạt lại cho anh ấy. Đoạn cô kiễng chân lên và thì tầm vào tai anh ấy, Đăng Khoa cũng cúi xuống lắng nghe và gật gù mấy cái.
Xem ra, cả hai đã chia tay thật rồi. Tôi hiểu anh ấy mà, đàn ông ai lại chấp nhận nổi chuyện bạn gái mình lên giường với người khác cơ chứ. Còn cả cơ thể đầy vết tích sau một lần sinh nở, người đàn ông chưa có gia đình như anh ấy sao có thể thông cảm được. Tôi đã sớm cảnh báo, là do cô tự làm tự chịu. Nghĩ rồi Gia Kỳ rời đi trong sự đắc ý.
Đăng Khoa cũng liếc xem thái độ Tường Vy, nhưng cô ấy vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ lộn xộn. Anh cũng nhanh chóng đi vào phòng. Khi cánh cửa đóng sầm lại. Đăng Khoa giờ mới để ý, chiếc áo vest anh khoác lên vai Tường Vy hôm qua, đang nằm im lìm một góc. Cả hai giờ mới dừng lại thở dài, trong lòng cùng chung suy nghĩ.
"Bây giờ, giữ khoảng cách có lẽ sẽ tốt hơn."
***
Lại một chiều mưa tầm tã trên thành phố Sài Gòn.
Tường Vy đã bắt kịp một chuyến xe buýt và đang trên đường đến trường An Nhiên. Đăng Khoa lúc này cũng vừa lái xe đi ra. Không biết anh vừa lái xe vừa suy nghĩ điều gì, từ lúc nào cũng đã đi theo con đường đến trường mẫu giáo của An Nhiên. Lúc giật mình nhìn lại thì mới nhận ra mình đi sai đường. Nhìn phía trước đã thấy Tường Vy đang cầm ô đứng một mình, anh cho xe đỗ từ từ vào lề cách một khoảng xa.
Đang không biết nên làm thế nào, thì đã thấy cô giáo dẫn An Nhiên đi ra. Hôm nay, cô bé trông đến là đáng yêu trong bộ áo mưa hình chú vịt vàng, chân cũng mang ủng màu vàng, vừa đi vừa nghịch nước bì bõm dưới chân, cứ nhảy lên nhảy xuống như nhân vật hoạt hình cô bé yêu thích. Sự hồn nhiên ấy làm anh bất giác nở nụ cười.
Anh toan cầm ô bước xuống thì một chiếc xe đỗ lại ngay chỗ Tường Vy. Cửa xe mở ra, Thành Thành bước xuống và đón hai mẹ con đi về. Đăng Khoa khựng lại và từ từ buông chiếc ô trong tay ra. Nhìn cả ba người hạnh phúc dắt nhau lên xe, anh lại thấy trong lòng đắng chát. Phải rồi, mình quên mất, giờ đã có người khác thay anh chăm sóc mẹ con em. Anh đau xót thầm nghĩ và nhanh chóng quay xe rời đi mất hút.
Bên này, Tường Vy giữ Thành Thành lại và ngạc nhiên hỏi.
- Ủa! Sao anh lại ở đây?
- Anh ghé qua công ty đón em, Thuý Vy chỉ anh qua đây! - Thành Thành vừa bế An Nhiên lên xe vừa trả lời.
- Lần sau không cần phải...
Không để Tường Vy nói hết câu, anh liền cắt ngang.
- Được rồi, em lên xe đi rồi nói. Mưa to lắm!
***
Tại công ty Halles.
Lúc này, trời cũng đã ngớt cơn mưa, Thuý Vy vừa ăn kem vừa đưa tay ra đón những hạt mưa tí tách còn sót lại và hồn nhiên tươi cười. Tính cách cô đúng là đơn thuần, một cơn mưa cũng làm cô nàng vui đến như vậy. Thành Vũ đứng khoanh tay và lặng ngắm cô gái của anh với ánh mắt hơi cười. Hôm nay xe anh phải mang đi sửa chữa, nên Thuý Vy cũng nán lại chở anh về thì mắc mưa, cả hai chỉ đành cùng nhau chờ đợi. Khi ăn hết que kem, cô quay lại thì anh đã chìa ra que kem khác.
Có thế thôi cũng làm Thuý Vy cười tít mắt, vui vẻ đón lấy que kem từ tay Thành Vũ. Làn mưa mỏng nhẹ theo gió thổi thoảng qua, cộng với ăn nhiều kem nên cô thấy hơi lạnh, khẽ rùng mình, đứng khoanh tay lại. Anh cũng nhận ra và dang tay kéo cô đứng nép vào vạt áo vest của anh. Thuý Vy ngỡ ngàng nhìn anh rồi ngượng ngùng ngả đầu lên bờ vai ấm áp, lặng lẽ đứng ăn hết que kem của mình.
Chắc hết thực tập mình sẽ nhớ anh ấy lắm. Mỗi ngày đi làm gặp nhau, trò chuyện với nhau, ăn cơm cùng nhau vô tình đã thành thói quen rồi. Nhưng chắc cũng không sao, anh vẫn ở đây, cứ rảnh là sang làm phiền anh ấy chắc cũng không buồn đâu nhỉ. Nghĩ rồi cô lại yên tâm dựa vào người anh nũng nịu.
Thành Vũ cũng mỉm cười ôm chặt lấy vai cô. Trong lòng lại thấy bất an, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng với Đăng Khoa. Anh ấy nói khoan cho Tường Vy biết cuối năm sẽ về Tổng công ty ở Paris, thật trùng hợp mình cũng không muốn cho Thuý Vy biết. Sợ cô sẽ đau lòng, sẽ lại oà khóc, thật chỉ muốn lúc nào cô ấy cũng hồn nhiên, yêu đời như lúc này.
Cơn mưa ngang qua cũng đã tạnh, cả hai cùng dắt xe ra đi về. Nhưng chưa đi được bao xa thì cơn mưa khác lại bất ngờ rơi xuống. Vì không có sự chuẩn bị nên cả hai bị ướt hết. Thuý Vy chỉ biết nép vào tấm lưng của Thành Vũ chứ không biết trốn vào đâu. Anh hơi quay lại và nói nhỏ.
- Hay về nhà anh trước, hết mưa anh đưa em về! Nhà anh gần hơn!
Không thể cứ trú mưa rồi lại bì bõm lội mãi ngoài con đường ngập nước, cô cũng gật đầu đồng ý. Anh lại tăng ga và chạy nhanh về nhà, mong tránh được cơn mưa Sài Gòn đỏng đảnh, chợt hết chợt rơi.
Chật vật một hồi cũng về đến chung cư nhà Thành Vũ. Cả hai bây giờ đã ướt hết, Thuý Vy nãy giờ đã lạnh cóng hát xì lên mấy cái. Đưa cô ấy lên nhà, anh bảo Thuý Vy ngồi đợi, còn mình vội đi vào phòng tìm áo cho cô thay ra.
Ngồi xuống một cái ghế dài ngay cửa sổ, giờ cô mới quan sát nhà Thành Vũ một lượt. Căn hộ cũng đơn giản không có đồ đạc gì nhiều. Có nhiều chắc là sách, và chỗ làm việc của anh thì ngổn ngang giấy tờ tài liệu. Một cái bàn ăn lớn và khu bếp ngay cửa ra vào là hết. Cũng thật hay vì được ghé thăm căn nhà của anh, ở một mình thì buồn lắm nhỉ. Thảo nào hôm ăn bữa cơm gia đình ở nhà mình, anh lại xúc động đến thế. Mình nên quan tâm anh ấy nhiều hơn.
Đang nghĩ vu vơ thì Thành Vũ bước ra, mang theo cái khăn bông và lau tóc cho Thuý Vy. Anh cười và dặn dò vài câu.
- Em đừng để tóc ướt, dễ cảm lạnh đó! Anh chuẩn bị nước nóng và áo cho em rồi, em tắm trước đi.
Tắm hả? Nghe Thành Vũ nói bỗng nhiên Thuý Vy thấy chột dạ. Tự dưng chở mình về nhà anh ấy, rồi đi tắm. Anh ấy có ý gì không nhỉ. Chết rồi! Lần đầu tiên của mình. Là hôm nay sao???
Giờ đây chiếc khăn bông to đã che hết gương mặt Thuý Vy, chỉ còn hở ra đôi môi mềm ẩm ướt. Ánh mắt Thành Vũ bỗng dừng lại trên đôi môi cô ấy. Thấy anh dừng lại không còn lau tóc cho mình nữa, Thuý Vy cũng đứng yên hồi hộp chờ đợi. Ánh mắt anh lại lướt xuống, thấy rõ chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào cơ thể, dễ dàng nhìn thấy áo nhỏ màu đen lấp ló bên trong, ánh mắt anh dừng lại nơi bờ ngực mềm.
Chợt giật mình với suy nghĩ trong lòng, Thành Vũ vội buông cô ra và bảo cô nhanh đi thay đồ để bị cảm lạnh. Thuý Vy vào phòng rồi, anh lại gãi đầu, bứt tai, bỗng thấy ngượng ngùng, tí nữa không biết phải làm sao. Mong sao cho trời mau tạnh mưa.
Nhưng trời không chiều lòng người, mưa mỗi lúc một nặng hạt, từ đây cũng có thể thấy bong bóng mưa ngập cả một con đường.
Cạch!
Thuý Vy mở cửa bước ra, anh quay lại đã thấy cô đang mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mà anh chuẩn bị, lộ ra đôi chân trắng mịn khép nép. Cô đang khẽ nắm lấy vạt chiếc khăn đang vắt qua cổ, lau mái tóc còn ướt loà xoà. Thấy Thành Vũ nhìn mình ngẩn ngơ, cô cũng thấy hơi ngượng, rụt rè đứng yên đó không dám bước thêm. Còn anh thì đang từ từ tiến về phía cô. Thuý Vy hồi hộp cúi mặt, hai tay đan vào nhau căng thẳng.
"Mình cũng đã lớn, thôi cứ coi như để lại kỷ niệm cho cả hai, trong thời gian mình thực tập ở Halles vậy!"
Nghĩ vậy rồi Thuý Vy hồi hộp đứng yên chờ đợi. Khi đã đủ gần, cảm nhận được anh ấy đang nhìn mình say đắm, cô lại run run, tim đập thình thịch. Thành Vũ cất tiếng hỏi nhỏ.
- Em tắm xong rồi à?
Thuý Vy không nói gì chỉ cười e thẹn và gật đầu mấy cái. Chỉ chờ có thế, Thành Vũ liền đưa tay đẩy cô qua một bên và tỉnh bơ nói với lại trước khi bỏ vào phòng.
- Vậy giờ tới lượt anh!
Thuý Vy sững người mất mấy giây, đã chuẩn bị tinh thần hết rồi mà anh ấy lại tỉnh như vậy. Chắc anh ấy không có ý gì đâu, còn mình lại đứng tưởng tượng cái gì vậy trời. Thuý Vy nghĩ rồi tự xấu hổ, ôm lấy hai gò má đang nóng ran, tự cốc đầu cố xua đi ý nghĩ và tự trấn an mình.
"Bình tĩnh lại nào Thuý Vy, anh ấy đúng là rất đẹp trai, thân hình cũng mlem, nhưng đừng có hấp tấp vậy chứ!"
Rất nhanh Thành Vũ cũng đã bước ra ngoài, anh mặc quần thun màu xám và áo đen, không đeo kính, trông trẻ hơn khác hẳn với lúc mặc đồ vest chỉnh chu trên công ty. Cả hai ngượng ngùng không biết phải làm gì. Thành Vũ bỗng nảy ra ý xem phim giết thời gian, chờ tạnh mưa. Thuý Vy cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Cả hai cùng ngồi xem phim và càng ngượng ngùng hơn, khi vừa hay hôm nay tivi chỉ toàn phim tình cảm thắm thiết. Thành Vũ sợ Thuý Vy nghĩ mình có ý đồ bèn lấy điều khiển đổi sang kênh khác. Màn hình lớn lại hiện lên một cảnh nóng táo bạo hơn, khi nam chính bế nữ chính chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi lên giường, và cả hai ôm hôn nhau say đắm. Thuý Vy đang uống nước cũng phải giật mình sặc một cái, Thành Vũ cũng chột dạ giả vờ ho lên vài tiếng và tắt luôn cái tivi trời đánh.
Không biết phải làm gì tiếp theo, Thành Vũ ngồi đưa tay lên cằm im lặng không nói, Thuý Vy cũng mím môi suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên cả hai cùng lên tiếng.
- Em buồn ngủ chưa?
- Hay mình đi ngủ đi!
Hai người ngây thơ chớp mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười vì độ ăn ý.
"Ôi! Lần đầu tiên của mình!"
Trong phòng ngủ, Thuý Vy đứng yên lặng chớp đôi mắt to không hiểu nổi khi thấy Thành Vũ đang lấy thêm gối mền trải xuống sàn. Cô chợt cảm thấy áy náy, lúc nãy anh ấy nói bắt taxi về cũng được mà cô cứ nằng nặc đòi chở anh về, bây giờ lại hại anh ấy phải ngủ dưới sàn. Thuý Vy liền lên tiếng.
- Anh cứ ngủ ở đây, giường còn rộng mà!
Cô vừa nói vừa ngồi xuống vỗ mấy cái lên chiếc giường êm ái.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, bên trong phòng ngủ, hai người một nam một nữ, mỗi người nằm một góc mở mắt suy nghĩ vẩn vơ, không ai ngủ được. Bỗng Thành Vũ chồm dậy, trái tim Thuý Vy lại đánh thịch một cái. Anh với lấy hai cái gối ôm chắn lại giữa giường, thấy Thuý Vy nhìn mình thắc mắc anh liền lên tiếng.
- Em cứ yên tâm, anh không làm gì em đâu! Ai vượt qua ranh giới làm chó!
Hoá ra anh ấy thuộc kiểu người đàn ông truyền thống. Nghĩ tới đây cô lại bật cười, vậy mà mình manh động quá. Giường của anh ấy thật ấm áp, có mùi của anh ấy. Cô lim dim nghĩ và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, Thành Vũ vẫn còn trăn trở không ngủ được. Từ rất lâu rồi, có lẽ là từ nhỏ anh đã ngủ một mình, nay lại có người nằm bên cạnh anh lại thấy lạ lẫm, cảm giác hạnh phúc lạ thường. Bỗng thấy cô lăn mạnh làm gối mền tung toé, anh toan chồm qua đắp lại thì cô mơ màng lăn luôn vào lòng anh mà ngủ. Một cảm giác ấm áp dễ chịu, Thuý Vy càng vùi đầu vào lòng anh ngủ ngon hơn.
Thành Vũ cũng cười nhẹ và hôn lên trán một nụ hôn ấm áp. Lúc nãy nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em anh đã muốn tiến xa hơn, nhưng anh sắp phải về Paris rồi. Lần về này không biết khi nào sẽ quay lại, không biết em đợi anh có chán không, có yêu người khác không.
Nếu không chắc chắn sẽ là người đồng hành cùng em, thì chỉ có thể giữ gìn sự hồn nhiên cho em, để em ở lại gặp người khác tốt hơn, ở gần em hơn, dễ dàng chăm sóc cho em hơn.
Yêu xa sẽ chỉ thiệt thòi cho em! Thuý Vy à!