Sài Gòn một đêm mưa bất chợt.
Cánh cửa trong căn phòng sang trọng được mở ra. Thành Thành ôm lấy Tường Vy bước vào bên trong. Cô ấy vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, và vùi đầu lên vai anh thiếp đi. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô phả vào cổ mình, bờ ngực mềm của cô phập phồng trong lòng mình, yết hầu Thành Thành khẽ động đậy.
Tường Vy, có lẽ anh đã yêu em từ cái đêm em đứng nép vào lòng anh, dưới trời mưa phùn lãng mạn đêm ở Đà Lạt hôm ấy, cũng có lẽ là sớm hơn. Hôm ấy, anh đã muốn ở bên cạnh em, giữ em trong lòng anh mãi. Nhưng em lại chọn Đăng Khoa, anh có gì không bằng anh ấy. Vừa hay hôm nay, em lại ngả vào vòng tay anh. Đêm nay, hãy để anh được thể hiện tình yêu với em nhé!
Thành Thành từ từ đặt người con gái anh yêu lên chiếc giường rộng, cô ấy nằm bẹp xuống, lọt thỏm vào đống gối mền êm ái. Thành Thành hôm nay tiếp rượu hơi nhiều bàn, từ lúc nào cũng đã ngà ngà say. Ngắm cô gái trong lòng mình đang nằm gọn lỏn trên chiếc giường êm, anh cảm thấy hơi thở của mình cũng bắt đầu gấp gáp.
Tường Vy cũng nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đều đặn và nồng ấm, lồng ngực cô cũng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở sâu. Thành Thành không kìm lòng mình nữa, anh chống tay xuống bên cạnh và chồm người lên giường, cúi xuống kề sát gương mặt đang say ngủ.
Hơi thở nồng men rượu và men tình phả lên gương mặt thanh tú. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, anh lướt nhẹ môi mình xuống chiếc mũi thanh thoát, dừng lại một vài giây, môi anh lại di chuyển xuống dưới. Một nụ hôn dịu dàng dừng lại trên đôi môi mềm. Tường Vy lơ mơ cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt lướt qua, cô cũng chủ động hé mở đôi môi của mình đáp lại. Lưỡi anh nôn nóng chạm vào chiếc lưỡi nóng ẩm của Tường Vy. Người anh nóng lên vì men rượu, cổ họng trở nên khô khốc, cứ tham lam tìm lấy đôi môi ngọt mềm.
"Tường Vy, em cũng có tình cảm với anh phải không? Sao đêm nay, em lại ngả vào lòng anh. Tường Vy, đôi môi của em thật ngọt."
Tường Vy cũng nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy cổ Thành Thành, đáp lại nụ hôn của anh nồng say. Đôi môi cả hai tìm nhau không ngừng nghỉ. Cơ thể ngày càng nóng, anh cởi phăng chiếc áo thun, và lại cúi xuống tiếp tục. Bàn tay không kiểm soát khẽ đặt lên bờ ngực đang phập phồng sau lớp áo sơ mi. Anh cảm thấy thật vướng víu, liền lần mò cởi từng chiếc cúc áo nhỏ ra. Cúc áo được tháo đến đâu, anh lại hấp tấp đặt lên từng dấu hôn lên chỗ làn da mềm mịn.
Khi chiếc mũi cao chạm tới nơi khe ngực mềm, mùi hương trên người Tường Vy khiến thần trí anh điên đảo, anh nhanh chóng vòng tay ra lưng, lần tới móc áo cô ấy và khẽ thì thầm.
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh...!- Giọng Tường Vy yếu ớt và tan vào không khí.
Thành Thành truyền hơi thở nồng ấm vào chiếc cổ nhỏ nhắn, Tường Vy cũng ôm lấy anh, thỏ thẻ.
- Đăng Khoa...
Vừa nghe cô ấy gọi tên người đàn ông khác, Thành thành liền dừng lại. Ngắm gương mặt đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Em yêu anh ta lắm à, trong giấc mơ cũng vô thức gọi tên anh ấy. Thành Thành kề sát gương mặt cô và thì thầm khe khẽ.
- Anh là... Thành Thành!
Dường như không để ý những gì anh ấy nói, Tường Vy tiếp tục lẩm bẩm.
- Đăng Khoa... em yêu anh... nhưng em phải làm sao đây!
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt cô ấy, Tường Vy lật người qua, nằm nghiêng và co người thút thít, bờ vai nhỏ run lên theo tiếng nấc.
- Anh Đăng Khoa à... em phải... làm sao đây!
Thành Thành phút chốc cảm thấy mủi lòng. Anh cũng nằm xuống ngắm gương mặt đau buồn của Tường Vy và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. Em có chuyện gì khó nói à, sao hôm nay em khóc nhiều vậy, Đăng Khoa có ăn hiếp em không. Nhìn Tường Vy đau lòng cuộn người khóc rấm rứt, Thành Thành vỗ về cô và thở dài.
"Mình không thể lợi dụng cô ấy, chuyện này mình muốn lúc nào cũng có."
Nếu thật sự thủ đoạn với Tường Vy, lúc nãy anh đã không mang theo thứ đồ Gia Kỳ đưa và vứt luôn vào sọt rác. Gia Kỳ xem thường anh quá rồi, người như anh mà phải dùng tới thủ đoạn để có được Tường Vy ư. Điều anh muốn là cô ấy tự nguyện ngả vào vòng tay anh, gọi tên anh, thật lòng thật dạ ở lại bên anh. Nhưng bây giờ xem ra anh đã thua rồi, thua tình yêu cô ấy dành cho Đăng Khoa. Trong giấc mơ cũng gọi tên Đăng Khoa tình cảm.
- Đăng Khoa à...!
- Ngủ đi em, ngủ ngon, Tường Vy! - Thành Thành lại ôm chặt cô vào lòng và nhẹ nhàng an ủi.
Tường Vy lại chìm vào giấc mộng. Trong mơ cô thấy được nằm gọn trong lòng Đăng Khoa, được anh ôm lấy vỗ về, và hít hà mùi hương trên áo sơ mi anh mặc. Rất nhanh Thành Thành cũng đã ngủ say. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau nằm yên lặng trên chiếc giường rộng, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Lần đầu tiên, có một người con gái làm Thành Thành chỉ tình nguyện nằm ngủ kế bên, tuyệt đối không làm điều gì tổn thương cô ấy.
***
Đã quá nửa đêm.
Tường Vy giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cổ họng khô rát không chịu nổi. Cô gượng dậy định đi rót một cốc nước, nhưng cơ thể đã bị một thứ gì nằng nặng đè lên. Cố nhướn đôi mi còn ngái ngủ ra thì đã phát hiện, mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.
Tường Vy khép đôi mi lại và mỉm cười. Vậy đây không phải là mơ, Đăng Khoa đã trở về, mình thực sự đang nằm trong vòng tay anh ấy. Tường Vy cố vùi đầu vào lồng ngực của anh, nhưng không phải là mùi hương quen thuộc. Cô ngước lên dò tìm gương mặt Đăng Khoa thì Thành Thành cũng đã tỉnh dậy, anh cúi xuống và hé mắt nhìn Tường Vy.
Qua ánh đèn vàng leo lét, cô lập tức nhận ra gương mặt của Thành Thành. Tường Vy trợn tròn mắt, giật bắn người, ngồi bật dậy như một cái lò xo. Ánh mắt hốt hoảng nhìn qua nhìn lại.
"Tại sao mình lại nằm trong lòng Thành Thành."
Cô run rẩy, thở dồn dập và định thần lại, đã thấy mình đang ở trong phòng khách sạn. Nhìn xuống đã thấy áo thun và thắt lưng của Thành Thành nằm một góc. Còn áo váy cô cũng xộc xệch, cúc áo bung ra gần hết, Tường Vy hoảng hốt ôm lấy vai mình, sống mũi đã hơi cay, trái tim hoảng loạn đập dồn dập.
"Chuyện gì đã xảy ra thế này."
Thành Thành cũng đã ngồi dậy, Tường Vy cũng cảm nhận được nhưng cô không dám nhìn anh, cô quay đi vội vàng chỉnh trang lại váy áo của mình. Thấy thái độ lóng ngóng của Tường Vy, cũng đoán được cô đã hiểu lầm điều gì rồi. Anh cũng nhanh chóng mặc lại chiếc áo, và định trêu Tường Vy một tí, anh đóng vẻ mặt có lỗi và bắt đầu ấp úng.
- Tường Vy... anh xin lỗi, là tại anh say quá!
Nghe giọng nói Thành Thành vang lên ngay sau lưng, cô bỗng thấy rùng mình, cảm giác da gà đang nổi lên toàn thân. Trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Anh ấy tại sao lại xin lỗi, anh ấy đã làm gì, mình và anh ấy đã phát sinh điều đó sao?
Tường Vy quay lại, muốn hỏi lại lần nữa cho chắc, ánh mắt cô đỏ hoe, run rẩy hỏi lại.
- Anh nói gì?
- Tường Vy, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời!
Thành Thành vỗ ngực khẳng định, bỗng thấy cô gái trước mặt rưng rưng sắp khóc, anh vội vàng xua tay muốn giải thích là định trêu cô thôi, cả hai chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng nhanh như cắt, Tường Vy thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh ấy, chưa kịp định thần lại thì Tường Vy đã hét lên. Cảm xúc trong cô lại bùng nổ.
- Đồ tồi!!!
Nói đoạn, cô run rẩy vơ lấy túi xách của mình và rời đi, nhưng Thành Thành đã chạy tới, định giải thích mọi chuyện. Vốn chỉ muốn trêu cô ấy một tí mà mọi chuyện lại đi quá xa. Cô hung hãn đẩy anh ra và hét lên trước khi chạy ra khỏi cửa. Ánh mắt từ lúc nào đã ươn ướt, nước mắt lại chực rơi xuống hai gò má hồng.
- Uổng công tôi tin tưởng anh, xem anh như bạn. Từ nay về sau, tránh xa tôi ra!!!
- Để anh đưa em về!
Không muốn nghe anh ấy nói thêm gì nữa. Nói xong cô chạy nhanh ra khỏi cửa. Cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại. Thành Thành luống cuống sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi vội chạy theo, quá nửa đêm rồi, con gái như em ra đường một mình như vậy sao. Cái đồ ngốc này anh chưa có làm gì em cả.
Xuống đường lớn, Tường Vy luống cuống bước lên một chiếc xe taxi đang đứng chờ sẵn. Ngồi trong xe, cô run rẩy phải đan hai bàn tay vào nhau, nắm chặt để trấn an mình. Mình bị điên hay sao mà uống say đến mức đó. Tại sao lại dễ dàng ngả vào vòng tay Thành Thành như thế.
Chiếc taxi nhanh chóng lao đi mất hút. Thành Thành xuống tới chỉ đành đứng thừ người ra, tự lẩm bẩm sao mình đùa gì ngu quá. Không biết cô ấy có tuyệt giao với mình luôn không. Anh ngẩn ngơ nhìn theo hướng taxi. Có khi nào, cơ hội làm bạn cô ấy cũng không cho mình nữa không nhỉ. Anh tặc lưỡi bối rối vò mái tóc đến xù lên, tự trách đá một cái bâng quơ vào mặt đường.
- Chết tiệt! Mình ngu quá!
Trên xe, Tường Vy ngồi gục đầu, hai tay cứ ôm lấy thái dương, chau mày suy nghĩ, không dám tin mình đã ở cùng Thành Thành. Ước gì chuyện này chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại như cũ.
Mải ôm đầu suy nghĩ, cô không nghe được tài xế hỏi gì. Làm bác tài phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần.
- Cô ơi! Cô có nghe tôi nói không? Cô về địa chỉ nào?
Lúc này, Tường Vy mới ngước lên hồi tỉnh lại, chiếc xe vẫn đang lao đi trên đường phố Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, cô tự véo mình một cái rồi trả lời.
- Dạ, chú cho con về chung cư T&T!
Tường Vy ôm lấy cánh tay, chỗ dấu vết cô vừa mới gây ra. Đau thật, vậy đây không phải là giấc mơ. Mình thực sự đã cùng Thành Thành... mình thực sự đã làm chuyện có lỗi với Đăng Khoa...