Đăng Khoa thay áo xong, anh bước ra ngoài và nói.
- Muộn rồi anh về luôn đây, em cáo từ với bạn giúp anh!
Gia Kỳ không nói không rằng, liền ôm Đăng Khoa từ đằng sau, ngả đầu lên tấm lưng của anh, muốn giữ anh lại bên mình mãi. Đăng Khoa vội nắm lấy hai tay cô ấy buông ra, thì Gia Kỳ đã lên tiếng.
- Lần đó chia tay, em luôn đợi anh quay trở lại, thấm thoắt đợi đã năm năm, lẽ ra em không nên kiêu ngạo như vậy, em nên giữ lấy anh như vậy, anh đã không đi mất rồi, phải không?
Đăng Khoa thở dài, anh kiên quyết buông đôi tay Gia Kỳ ra, quay lại nhìn cô ấy và nói.
- Chuyện chúng ta thật sự đã hết từ rất lâu, bây giờ anh đã yêu người khác. Mong em đừng cố chấp nữa!
Gia Kỳ rưng rưng nước mắt.
- Anh đã phải lòng thư ký của mình thật ư? Chỉ cần cô ta xuất hiện với dáng vẻ mong manh, yếu đuối, trong mắt anh đã không còn ai khác, anh mất trí rồi hả, cô ta... đã có con với người khác đó, anh biết không hả?
Đăng Khoa vội ngăn lại.
- Em đừng nói về Tường Vy như vậy, là anh phụ tấm lòng của em, Tường Vy... cô ấy không biết gì cả. Nếu không còn gì nữa, anh về trước đây.
Nói xong Đăng Khoa quay đi, Gia Kỳ uất ức vội chạy lên ngăn anh lại, nói trong nước mắt.
- Sinh nhật năm đó, anh làm tất cả để tỏ tình cùng em, còn bây giờ lại lạnh nhạt như vậy, một lời chúc cũng không có. Anh vô tình vậy sao?
- Gia Kỳ à...
Không để Đăng Khoa nói hết, cô ôm lấy anh và nức nở.
- Đêm nay anh hãy ở cùng em được không, chỉ một đêm thôi, ngày mai em sẽ chấp nhận sự thật là mất anh vào tay cô ta mãi mãi. Em không nói, anh không nói, cô ta sẽ không biết đâu!
Ánh mắt Đăng Khoa chùn xuống, anh cũng tự trách mình khi thấy Gia Kỳ đau lòng như vậy, anh khẽ xoa đầu cô ấy, và an ủi.
- Anh xin lỗi, anh không thể...
Gia Kỳ vẫn cố chấp.
- Chúng ta đều đã lớn, là em tự nguyện, cho em lần cuối cùng được bên anh, được không?
- Anh tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Tường Vy, anh cũng không thể lợi dụng tình cảm của em, sẽ có người yêu em hơn anh, đừng đau lòng nữa.
***
Tường Vy thơ thẩn đi dạo một mình quanh hồ Xuân Hương, bờ hồ gió hơi lớn làm cô rùng mình khẽ níu áo khoác lại, chiếc áo măng tô dày và ấm nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy lạnh trong lòng. Đằng trước là quảng trường rồi, đêm nhạc đang diễn ra, người hâm mộ đã chen vào đông đúc, Tường Vy cũng vô thức bước qua.
Một nhóm người hâm mộ đổ xô chạy tới, va trúng Tường Vy làm cô ngã xuống đất, cú ngã cũng nhẹ, vốn không đau lắm, nhưng nước mắt cô bất chợt rơi, đang lò dò đứng dậy thì một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, Tường Vy ngước lên đã thấy Thành Thành đứng ngay bên cạnh. Cô ngạc nhiên lên tiếng.
- Sao anh lại ở đây?
Thành Thành ân cần đỡ cô dậy và trả lời.
- Đêm nhạc có bạn anh biểu diễn, là cái anh hôm trước hát cùng em, sao em đi có một mình vậy, Đăng Khoa đâu?
Ánh mắt Tường Vy bối rối, không biết phải nói sao, Thành Thành liền đoán ra được vài phần, vì chính anh đã gọi cho Gia Kỳ. Anh đưa tay lau nước mắt cho Tường Vy và an ủi.
- Đăng Khoa ăn hiếp em à? Vậy đêm nay, để anh ở cùng em! Đừng buồn nữa nhé!
Lúc này đã đến tiết mục của bạn Thành Thành, thêm nhiều người hâm mộ xô đẩy nhau chạy tới, Thành Thành lập tức choàng tay qua ôm lấy Tường Vy, chật vật chen chúc trong dòng người đổ về.
Người bạn xuất hiện, ôm đàn guitar và bắt đầu cất lên bài hát "Cơn Mưa Tình Yêu", từng giai điệu ngọt ngào vang lên như rót vào tim người nghe.
"Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ..."
Tường Vy cũng đứng trong vòng tay Thành Thành ngẩn ngơ theo lời hát, còn anh ấy thì ngẩn ngơ nhìn cô, vẻ đẹp mong manh của cô ấy trong tiết trời Đà Lạt se lạnh, đã làm trái tim anh thổn thức.
Lúc này bỗng nhiên mưa phùn nổi lên, mọi người bung dù lên, cơn mưa bất ngờ làm cả hai không kịp chuẩn bị, Thành Thành chỉ còn cách lấy vạt áo mình che cho Tường Vy không bị ướt, mọi người cứ xô đẩy làm Tường Vy bất ngờ nép sát vào người Thành Thành, cô ngước lên nhìn anh, bây giờ cả hai không còn khoảng cách.
"...Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh
Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé
Và hãy cho nhau sát lại, nụ hôn như bất ngờ..."
Trong giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, Thành Thành liếc xuống đôi môi hờ hững của Tường Vy, mọi người cũng cùng nhau che dù cho cả hai, khung cảnh vô cùng lãng mạn, khiến Thành Thành không làm chủ được cảm xúc, anh cúi xuống sát đôi môi của cô.
Cô bỗng giật mình, e thẹn quay đi, úp mặt vào vai Thành Thành lãng tránh nụ hôn của anh. Thấy Tường Vy né tránh, anh cũng dừng lại. Tường Vy cũng chỉnh lại mái tóc và quay người lại, hướng về sân khấu, cả hai im lặng lắng nghe tiếp ca khúc.
"...Vì chính em mà thôi, vì yêu em mất rồi.
Sớm mai dành cho nhanh tia nắng đầu tiên, rạng ngời..."
Thành Thành lại lén nhìn dáng vẻ Tường Vy đang say sưa hát theo ca khúc, có vẻ cô rất yêu thích bài hát này, anh cũng lặng lẽ mỉm cười theo. Lúc đầu vốn chỉ muốn tranh giành chọc tức Đăng Khoa, nhưng càng biết nhiều về em thì càng có tình cảm với em, đúng vậy, anh đã yêu em mất rồi, chính là em, Tường Vy.
Đêm nhạc nhanh chóng kết thúc, bạn Thành Thành lập tức bước xuống chào hỏi.
- Tường Vy, lúc nãy đông quá không thấy em, nếu không cũng mời em lên song ca với anh.
- May mà anh không thấy em, không thì tội nghiệp lỗ tai các bạn fan hâm mộ rồi.
- Thôi, hai người hẹn hò đi, bọn anh phải qua quán bar biểu diễn tiếp, hẹn ngày mai gặp ở buổi triễn lãm mô tô! Em nhất định phải có mặt nhé!
Nói xong, mọi người nhanh chóng chào nhau và rời đi, bạn Thành Thành còn không quên đấm vào vai trêu anh ấy và Tường Vy vài câu. Thành Thành gãi đầu cười xấu hổ, đúng là nụ cười của người rơi vào yêu.
- Em đói không? Chúng ta qua bên nhà hàng Sài Gòn - Đà Lạt ăn chút gì nhé!
Tường Vy ngại ngùng định từ chối, thì một cơn mưa phùn lại nhẹ nhàng rơi xuống, Thành Thành liền nắm tay cô đi về hướng nhà hàng.
Cả hai vừa đến nơi, Tường Vy đang đứng phủi những giọt mưa còn vương trên áo, thì Thành Thành đã phát hiện Gia Kỳ cùng Đăng Khoa đang từ khách sạn đi ra. Gia Kỳ cũng đã nhìn thấy Tường Vy, cô liền xoay người Đăng Khoa về phía mình và kiễng chân lên trao cho Đăng Khoa một nụ hôn.
- Coi như là quà sinh nhật cho em nhé. - Gia Kỳ dịu dàng nói.
Tường Vy thấy Thành Thành dừng lại thì quay nhìn về hướng anh đang nhìn xem có chuyện gì, anh giật mình vội vàng lấy tay che mắt Tường Vy lại, anh không ngờ Gia Kỳ lại hẹn Đăng Khoa ở đây, anh sợ Tường Vy nhìn thấy sẽ đau lòng.
Nhưng cô cũng đã kịp thấy ai trông quen quen giống như Đăng Khoa, Tường Vy sững sờ, điện thoại trong tay rơi xuống. Thành Thành vội trấn an nhưng trong lời nói có phần mập mờ.
- Em đừng xúc động! Em không nhìn thấy gì sẽ không sao.
Nghe động, Đăng Khoa giờ mới nhìn sang, đã thấy Tường Vy đang trong vòng tay của Thành Thành. Anh nắm chắc lòng bàn tay lại, nghiêm mặt bước về phía cô ấy, Gia Kỳ cũng vội vã chạy theo.
- Tại sao hai người lại ở đây?
Đăng Khoa đã đứng trước Tường Vy và lạnh lùng hỏi. Thấy cô ấy không nói gì, Thành Thành cũng hỏi với giọng khiêu khích.
- Tại sao hai người lại từ trong khách sạn đi ra?
Gia Kỳ giả vờ đưa ngón cái lên quẹt đôi môi mềm của mình, và sửa lại váy áo, cô e dè lên tiếng.
- Chúng tôi không có gì cả!
Thấy Tường Vy đứng im không nói được gì, Thành Thành vội lên tiếng.
- Để anh đưa em sang chỗ khác!
- Đã đến đây rồi thì vào thôi! - Tường Vy lập tức ngăn lại trước sự kinh ngạc của Đăng Khoa.
Rồi cô lập tức bỏ đi vào nhà hàng. Nghĩ bụng Đăng Khoa chắc sẽ không vào cùng, Thành Thành cũng mời xã giao.
- Vậy cả hai cũng vào ăn chút điểm tâm rồi về chứ?
- Không cần đâu, chúng tôi...
Chưa để Gia Kỳ nói hết câu, Đăng Khoa liền lên tiếng.
- Quý tử của chủ tịch Vương đã mời, tôi không thể từ chối!
Rồi Đăng Khoa cũng bước vào cùng với Tường Vy, Gia Kỳ thở hắt ra, rồi quay ra trợn mắt với Thành Thành và cũng vội vàng đi theo. Anh gãi đầu, lẩm bẩm một mình.
- Mình mời lơi thôi mà, ai biết Đăng Khoa làm thiệt!
Trong nhà hàng, Thành Thành ngồi với Tường Vy, còn Đăng Khoa ngồi với Gia Kỳ. Ánh mắt Đăng Khoa không rời khỏi Tường Vy, còn cô thì im lặng nhìn sang chỗ khác. Không khí vô cùng ngượng nghịu, không ai nói với ai câu gì.