Hôm nay, trời Sài Gòn không nắng.
Nam Anh đang ngồi uống cafe ở một tiệm ven đường, anh đeo tai phone nghe nhạc và lướt facebook, hôm nay dậy hơi sớm, nên thảnh thơi một tí.
Anh với lấy ly cafe và ngước lên nhìn đường phố một lượt, bỗng thấy ai quen quen, trông như chị Xuyến Chi, đang ở shop hoa bên kia đường. Anh suy nghĩ và định bụng bước qua rủ cô ấy cùng đến công ty. Nhưng chớp mắt đã thấy cô ôm bó bách hợp trắng bỏ đi mất, Nam Anh cũng tò mò đi theo. Không hiểu cô ấy mua hoa tặng ai.
Xuyến Chi rẽ vào một nơi, Nam Anh dừng lại nhìn lên, thấy đang ở cổng nghĩa trang thành phố. Anh thắc mắc sao cô ấy lại đến đây, hay là có người thân vừa mất, cũng không thấy công ty nói gì. Không hiểu sao anh cũng từ từ đi vào theo, nhưng nhìn quanh không còn thấy Xuyến Chi đâu nữa.
Định trở ra thì nghe nhân viên nói chuyện với nhau.
- Cô ấy lại đến à? Cũng bảy năm rồi nhỉ?
- Ừ, cứ đến ngày giỗ cậu ấy là thấy cô gái này đến đầu tiên.
Nghe bàn tán, Nam Anh quay sang, thì đúng là người ta đang nói về Xuyến Chi, cô ấy đang đặt bó hoa xuống và lặng im đứng đó, bóng dáng thật cô đơn trong tiết trời u ám, khác hẳn dáng vẻ bà chằn lửa mọi ngày. Anh thắc mắc hỏi lại.
- Chị đang nói cô gái đằng kia à?
Chị nhân viên giật mình quay lại, và cũng trả lời.
- À! Nghe nói hai người đó yêu nhau từ hồi còn đại học, lúc chuẩn bị kết hôn thì chàng trai không may bị tai nạn... cô ấy bị sốc không còn yêu ai nữa, năm nào vào ngày giỗ người ấy, cũng lui tới chỗ này...
- Này! Sao chị rành chuyện của người ta vậy? - Một nhân viên khác hỏi.
- Tôi làm ở đây lâu rồi mà!
Sau đó họ nói chuyện gì đó nhưng Nam Anh không để ý nữa, chợt lặng người, đứng yên theo dõi Xuyến Chi, có vẻ như cô ấy đang lặng lẽ lau những giọt nước mắt, tai nghe Nam Anh bỗng phát lên bài "Khi Người Lớn Cô Đơn", điệu nhạc buồn da diết. Anh chợt thốt lên.
- Đúng vậy, chị cũng là một người phụ nữ yếu đuối, chị cũng biết cô đơn.
***
Vì tránh đi chung chuyến xe buýt với Xuyến Chi, Nam Anh đành đợi chuyến sau, lên công ty có trễ hơn mọi người một chút. Vừa bước vào phòng đã bị Xuyến Chi lườm một cái, và giơ heo đất ra.
- Đi trễ mười lăm phút! Mời cậu nộp phạt.
Nam Anh dừng lại nhìn chị Xuyến Chi một lúc, chị ấy phát hiện và nói thêm.
- Không xin khất nợ, khất thì hôm sau nộp gấp đôi.
Cả phòng cười khúc khích, chắc Nam Anh sẽ lại giãy nảy lên không chịu như mọi hôm. Nhưng không, anh im lặng đóng phạt rồi nhanh chóng về chỗ, chị Xuyến Chi cũng thấy hôm nay Nam Anh lạ lạ, cứ nhìn theo không rời, rồi lẩm bẩm.
- Gì vậy chứ? Uống lộn thuốc hay sao!
Rồi cô nhún vai tiếp tục làm việc.
***
Đăng Khoa đi xuống hầm để xe thì thấy Thuý Vy đang ở đó lướt điện thoại. Anh liền bước qua hỏi thăm.
- Sao em chưa về?
- Ủa anh chưa về hả? Em đợi chị Tường Vy!
Đăng Khoa quay nhìn về phía thang máy, thầm nghĩ cô ấy chưa xuống à, vừa hay đang có chuyện muốn nói với cô ấy, anh quay lại và dặn Thuý Vy.
- Em về trước đi! Để anh đưa Tường Vy về sau.
- Vậy hả? Vậy em đi trước nha, tạm biệt.
Trên tầng, Tường Vy vừa rửa mặt xong, nhanh chóng bước vào thang máy, cô đưa tay bấm xuống tầng trệt, rồi đứng kiểm tra điện thoại một tí. Bỗng nhiên, đèn trong thang máy chớp nháy liên tục, chắc là đã xảy ra sự cố, Tường Vy vội bấm nút mở thang máy ra, nhưng không kịp nữa, bóng đèn tắt ngúm.
Cô hoảng hốt lò dò nhấn liên tục vào nút khẩn cấp, rồi vội lấy điện thoại ra nhưng không có sóng. Một bóng tối dày đặc bao trùm. Tường Vy cảm thấy choáng váng, đầu óc bỗng dưng hồi tưởng về cái đêm kinh khủng nằm một mình trong phòng phẫu thuật, không biết mình còn sống hay đã chết, kêu cứu nhưng không ai nghe, cũng là một màn đêm cô đặc đáng sợ. Tuy chuyện xảy ra đã lâu, nhưng hễ một mình trong bóng đêm là cô lại ám ảnh. Tường Vy dần dần cảm thấy khó thở, ôm lấy ngực mình ngồi thụp xuống đất.
Ở dưới hầm để xe, Đăng Khoa chờ mãi không thấy nên nóng lòng gọi điện cho cô, nhưng không được, anh đang nghĩ sao lâu vậy chưa thấy xuống, thì đã thấy đội bảo vệ xách theo dụng cụ cứu hộ chạy lên.
- Nhanh lên! Thang máy gặp sự cố!
Đăng Khoa bỗng dưng cảm thấy bất an, cũng nhanh chóng đi theo lên văn phòng, tay bấm điện thoại gọi Tường Vy nhưng mất tín hiệu liên tục. Anh cũng hết bình tĩnh, khẩn trương chạy vội lên tầng.
Cả toà nhà mất điện tối om, bảo vệ vừa tìm cách mở cửa thang máy vừa gọi.
- Có ai trong đó không? Trả lời đi!
Không thấy động tĩnh, Đăng Khoa liền lao đến đập loạn xạ vào cửa thang máy, la lớn.
- Tường Vy, em ở trong đó phải không? Là anh đây, Đăng Khoa đây!
Vẫn không nghe động tĩnh, anh cuốt quýt bấm điện thoại nhưng cũng là những âm thanh tút tút vô vọng.
Sau một hồi, cửa thang máy cũng mở ra, Đăng Khoa lập tức lao vào bên trong, thì đã thấy Tường Vy đang ngồi thu mình lại một góc, ôm đầu sợ hãi. Trong đầu cô bây giờ chỉ ong ong âm thanh lạnh lẽo phát ra từ máy đo điện tâm đồ vào đêm định mệnh hôm đó, không ý thức xung quanh. Bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang trên đỉnh đầu.
- Đừng sợ! Anh đến rồi đây!
Lúc này cô mới ngước lên, gương mặt còn đầy vẻ hoảng hốt. Đăng Khoa ân cần dìu Tường Vy bước ra ngoài, qua ánh đèn đường cũng thấy được hết dáng vẻ sượng trân của Tường Vy, Đăng Khoa liền đưa hai tay ôm lấy gương mặt của cô, lo cuống lên, vội vàng lên tiếng trấn an.
- Sao mặt em trắng bệch vậy? Em sợ lắm à? Không sao đâu, có anh ở đây. Nghe anh! Hít thở sâu... hít thở theo anh... đúng rồi, em giỏi lắm!
Tường Vy lúc này mới bình tĩnh lại, thấy Đăng Khoa đang đứng trước mặt, cảm xúc dồn nén như vỡ oà, cô ứa nước mắt vội ôm lấy Đăng Khoa, vùi đầu vào lồng ngực của anh, nấc lên từng tiếng.
- Em sợ lắm... em sợ bóng tối... em tưởng không ai tìm được em!
Đăng Khoa cũng ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc và thì thầm.
- Em đừng sợ! Có anh ở đây rồi!
Tường Vy tiếp tục níu chặt Đăng Khoa và nức nở.
- Anh Khoa... anh Khoa...
***
Đón ly nước từ tay Đăng Khoa, Tường Vy giờ mới bình tĩnh lại, anh cũng ngồi xuống trên ghế đối diện, cô uống một ít nước, rồi rụt rè kể lại.
- Lúc sinh An Nhiên... em bị khó sinh, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm một mình trong căn phòng tối đặc, nửa tỉnh nửa mơ, không có cảm giác, tưởng như đã chết rồi... từ đó em cứ như bị ám ảnh...
Tường Vy ngập ngừng một lúc rồi tự cười chính mình.
- Chuyện rất lâu rồi, nhưng hôm nay một mình chìm trong bóng tối... em lại...
Đăng Khoa không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, lúc nãy thấy Tường Vy hoảng sợ đến nghẹn tim không thở được, phút chốc anh cũng cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh từ từ hỏi lại.
- Lúc sinh An Nhiên... chỉ có một mình em à?
Tường Vy khẽ gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại mím môi im lặng, như có điều gì khó nói, Đăng Khoa lờ mờ hiểu ra, cũng không hỏi gì thêm, anh nắm lấy tay cô và lên tiếng.
- Không sao! Bây giờ em có anh rồi!...
Tương Vy lặng người nhìn Đăng Khoa, lúc nãy hoảng loạn chỉ biết ôm Đăng Khoa khóc nấc, còn anh liên tục vỗ về, cử chỉ vô cùng dịu dàng như sợ làm đau người khác, trong lòng cô cảm thấy rất bình yên. Nghe câu "Bây giờ có anh rồi" cô có cảm giác như từ nay sẽ được anh che chở, dù có ở đâu anh cũng sẽ tìm ra, không còn phải một mình chịu đựng điều gì nữa. Không lẽ mình đã yêu anh ấy rồi.
Đăng Khoa cũng nhìn Tường Vy hơi mỉm cười, anh nhắm mắt gật đầu như khẳng định câu nói của mình. Không biết trước khi gặp anh, em đã gặp những chuyện gì, nhưng bây giờ có anh rồi, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Anh từ từ lên tiếng.
- Em hết sợ chưa? Giờ anh đưa em về!
Cô gật đầu, vừa đứng lên thì Đăng Khoa lại ôm lấy cô vào lòng, Tường Vy cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, khẽ ngả đầu vào lồng ngực ấm áp. Đăng Khoa mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc, lần đầu tiên em chủ động ôm lấy anh, em cũng đang đáp lại tình cảm của anh phải không?
***
- Gặp mặt gì chứ?
Tường Vy vừa lau lại mái tóc còn ướt, vừa thắc mắc hỏi Thuý Vy.
- Thì tối mai đi gặp mặt người này với em, em đi một mình ngại lắm!
- Ủa bữa nay chịu làm mai luôn hả?
- Thì ờ, Trung Thu rồi ai cũng đi chơi với gấu, còn mình em ế trơ ra, cũng nên tìm một người yêu rồi.
- Ra vậy... mà kệ em, không đi.
Thuý Vy đang làm hành động ăn vạ, năn nỉ đủ kiểu thì điện thoại Tường Vy reo lên. Cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thuý Vy im lặng rồi nghe máy.
- Dạ con nghe đây ba! Sao cơ? Mai ba vô Sài Gòn hả?
Nghe mẹ nói chuyện, An Nhiên đang viết bài bỗng reo lên phấn khích, chạy tới chỗ Tường Vy.
- A! Ông ngoại, ông đi thăm An Nhiên hả mẹ?
Rồi cô bé giành điện thoại, tíu tít nói chuyện với ông của mình. Thuý Vy lại nài nỉ, vẻ mặt khẩn thiết, làm Tường Vy cũng mắc cười, sẵn đang vui, cô cũng gật đầu đồng ý.
Thuý Vy mừng rỡ, ôm hôn chị mình thắm thiết, rồi với lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó.
Thuý Vy: Kế hoạch thành công (^^)
Thành Vũ: Hay vậy à? Cảm ơn em!
Thuý Vy: Hẹn tiền bối tối mai, tại nhà hàng Maison.
Thành Vũ: ??? Hẹn làm gì?
Thuý Vy: Chứ bắt em dẫn chị Vy ra gặp anh Khoa rồi lủi thủi về một mình hả (T.T)
Thành Vũ: À nhỉ! Anh không nghĩ ra. Hẹn tối mai gặp em.
Thuý Vy: Mãi iu *tim tim*
Bên này, Thành Vũ thấy biểu tượng trái tim liền bật cười vui vẻ, Đăng Khoa thấy thế liền chau mày, nghi ngờ hỏi lại.
- Dạo này cậu hay ôm điện thoại nhắn tin rồi cười thầm lắm đấy, đang yêu ai à?
Thành Vũ chột dạ, cất điện thoại đi và lấy giọng rồi nói.
- Dạ không... e hèm! À, kế hoạch thành công ạ!
Đăng Khoa nghe nói liền cười thầm, trong lòng đắc ý.
Không hiểu mọi người đang có âm mưu gì đây.