Paris đã vào mùa Xuân nhưng không khi vẫn còn se lạnh. Hôm nay, trời lại âm u không một tia nắng. Bầu trời Paris cũng đang buồn như tâm trạng Đăng Khoa lúc này.
Xuống máy bay sau một chặng đường dài, Đăng Khoa bước vội ra sảnh chờ. Không biết ba anh bây giờ thế nào, cả một đêm anh trăn trở không ngủ được, cũng không liên lạc được với anh trai, lòng anh như lửa đốt, ước gì đang ở bệnh viện ngay lúc này.
- Cậu Đăng Khoa! May quá, cậu đây rồi, câu Đăng Vũ dặn tôi chờ cậu từ sớm. - Một chú chạy đến chỗ Đăng Khoa. - Đưa hành lý đây cho tôi, cậu có mệt không?
- Cháu không sao, chú đưa cháu đến bệnh viện ngay đi. - Là tài xế lái xe cho gia đình Đăng Khoa ở Paris.
- À vâng!
Đăng Khoa tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt và thở dài, anh hơi mệt mỏi sau một đêm không ngủ, trong lòng bồn chồn không yên.
Sở dĩ Đăng Khoa ít sang Pháp thăm gia đình là vì anh sợ gặp nhau, ba anh lại tức giận. Đăng Khoa giấu ba anh đi học đầu bếp và trau dồi kinh nghiệm tại Ý, xong đâu đó lại về Việt Nam mở nhà hàng riêng. Nhưng anh đều giấu ba, chỉ nói là đi học hỏi, trau dồi kinh nghiệm kinh doanh, khảo sát thị trường. Ba anh đã rất tức giận, cũng may có anh Đăng Vũ, không thì việc kinh doanh của gia đình không có ai kế nghiệp.
Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trong khuôn viên một biệt thự sang trọng. Đăng Khoa giật mình nhìn ra cửa.
- Ủa chú, tôi nói là đến thẳng bệnh viện mà, không cần về nhà thay đồ gì đâu.
- Vâng...cậu cứ vào nhà đi, ông chủ...đã về nhà! - Người tài xế ấp úng đáp.
Đăng Khoa xuống xe lao vào trong nhà, còn chú tài xế loay hoay xách va-li theo sau. Trong nhà đầy hoa hồng trắng và nhiều người mặc đồ đen lịch sự đi qua lại. Có nhiều phóng viên, nhà báo đứng chen chúc. Đăng Khoa sững sờ, đứng thẫn thờ như người mất hồn, chú tài xế theo sau đứng im lặng không nói được gì.
- Ba ơi! Con về rồi đây! Con trai bất hiếu đã về rồi đây. - Đăng Khoa nghẹn ngào lên tiếng, anh nén sự đau lòng cố nuốt nước mắt vào trong.
Mẹ anh và anh Đăng Vũ nghe giọng Đăng Khoa bất ngờ quay lại, mẹ anh nấc nghẹn, gương mặt đầy nước mắt đi về phía anh, để lộ di ảnh của cố chủ tịch Hứa Đăng Hùng phía sau, trong ảnh ba cười hiền từ như đã tha thứ cho anh. Anh cứ đứng đó không nhấc chân nổi một bước, chân anh chỉ chực khuỵ xuống.
- Đăng Khoa ơi! Tại sao thế này, tại sao lại đột ngột quá, mẹ phải làm sao đây. - Mẹ Đăng Khoa khóc nấc lên liên hồi, bà đau lòng không ngăn nổi những dòng nước mắt, để mặc chúng cứ lã chã rơi.
Đăng Khoa đau lòng ôm lấy mẹ, mắt nhắm nghiền để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.
- Mẹ...Có con đây, mẹ yên tâm...- Đăng Khoa nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì quá xúc động.
- Đăng Khoa, con ơi!
- Còn có con đây! Anh em con sẽ ở bên mẹ. - Anh Đăng Vũ từ xa tiến tới. - Xin mẹ hãy bình tĩnh, kiềm nén sự đau lòng để tiếp tục buổi lễ.
Rồi anh Đăng Vũ choàng tay ôm lấy mẹ và Đăng Khoa. Lúc này Đăng Khoa không kiềm chế được cảm xúc nữa, anh bật khóc, nước măt rơi lã chã. Không biết lần cuối nhìn thấy ba cười là khi nào, từ giờ về sau chỉ được nhìn qua ảnh, sự việc xảy ra thật quá đột ngột, khiến ai cũng đau lòng.
***
Hôm sau, tại Paris cũng là một ngày trời không nắng, và lất phất mưa phùn. Cả gia đình đang đưa tiễn ông Hứa Đăng Hùng về với Chúa, trong khu vực nghĩa trang nhà thờ.
Bà Hứa liên tục lấy khăn lau nước mắt, đứng không vững, phải tựa vào vai anh Đăng Vũ. Đăng Khoa đứng đó, ôm trong tay di ảnh của cố chủ tịch Hứa, lặng lẽ cúi đầu. Anh đang hồi tưởng về quãng thời gian ba anh còn sống, có những yêu thương, có bao dung có nghiêm khắc, nếu biết thời gian của ba anh ngắn ngủi như vậy, Đăng Khoa đã ở bên và trò chuyện với ba nhiều hơn, để hai người hiểu nhau hơn, chứ không trốn tránh, hiểu lầm nhau, rồi mỗi người mỗi nơi như vậy.
Linh cửu ông Hứa Đăng Hùng từ từ về đất, bà Hứa khóc ngất quay đi ôm lấy anh Đăng Vũ, còn Đăng Khoa ngước mặt lên trời, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Vậy là ba anh đã tạ thế, từ nay hai anh em phải cùng nhau gánh trọng trách của gia đình. Đăng Khoa tự nhủ phải trưởng thành hơn, để chăm sóc mẹ, ba anh trên trời sẽ yên tâm, ra đi thanh thản.
***
Buổi tối tại ngôi biệt thự, anh Đăng Vũ đang chỉ đạo gia nhân sắp xếp những đồ dùng, vật dụng của cố chủ tịch Hứa, chốc chốc thư ký lại chạy đến đưa điện thoại cho anh giải quyết những công việc của công ty. Đăng Khoa lặng lẽ mang chén yến sào và đến trước cửa một căn phòng.
- Mẹ có còn thức không? Con Đăng Khoa đây! - Đăng Khoa gõ cửa phòng và lên tiếng.
- Ờ! Vào đây, Đăng Khoa!
Cạch! Đăng Khoa bước vào, mẹ anh đang ngồi ngắm bức ảnh gia đình chụp chung nhiều năm về trước, ai cũng vui cười hạnh phúc.
- Con nghe nói hôm qua giờ mẹ không ăn gì. Mẹ có mệt không? - Vừa nói Đăng Khoa vừa kéo ghế đến ngồi với mẹ. - Con mới chưng chén yến táo đỏ, mẹ ăn vài miếng cho khoẻ.
- Mẹ không muốn ăn. - Mẹ Đăng Khoa mắt không rời khỏi bức ảnh.
Đăng Khoa thở dài, cũng thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, nhưng tạm thời anh không biết làm sao để an ủi bà.
- Bức ảnh này chụp hồi đi du lịch ở Milan phải không? Khi nào mọi thứ ổn định lại, con lại đưa mẹ quay lại đó nhé. - Đăng Khoa nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ mẹ muốn một mình, con ăn chút gì đi, đừng lo cho mẹ.
- Con biết mẹ đau lòng, nhưng cũng phải giữ sức khoẻ, để anh Đăng Vũ yên tâm lo hậu sự. Anh ấy lo chuyện công ty, còn con lo cho mẹ nhé!
Bà Hứa ngước lên nhìn Đăng Khoa, rồi mỉm cười.
- Đã lâu không gặp con. Trông con ốm hơn và chững chạc hơn nhiều. - Mẹ Đăng Khoa từ tốn nói. - Ba con mà biết chắc chắn sẽ rất vui.
- Con cũng không chắc, sợ ba sẽ la chúng con không chăm sóc tốt cho mẹ, để mẹ khóc đến kiệt súc thì sao. - Nói đoạn, Đăng Khoa lại múc muỗng yến sào thổi nhẹ nhàng rồi đưa cho bà Hứa. - Mẹ cố uống chút yến cho lại sức.
- Ừm...rất ngon, thôi con để tự mẹ. Cảm ơn con!
- Mẹ yên tâm, có con và anh Đăng Vũ đây. Chúng con sẽ luôn bên mẹ.
Cốc! Cốc. - Tiếng gõ cửa vang lên.
- Đăng Khoa, em có trong đó không? - Là giọng anh Đăng Vũ. - Mẹ ổn chứ em?
- Anh vào đi, em mang cho mẹ chút đồ ăn. - Đăng Khoa chạy ra mở cửa.
- Mẹ, mẹ mệt không? Ăn xong nghỉ ngơi tí, kẻo bệnh đau đầu lại tái phát, mọi chuyện có con và em đây rồi.
Đăng Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Hứa an ủi, rồi nhìn sang Đăng Khoa.
- Em ra đây nói chuyện với anh tí. - Rồi lại cúi xuống nói với bà Hứa. - Để con kêu dì giúp việc vào với mẹ.
- Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nhé, đừng đau lòng nữa, con ra xem có giúp được gì cho anh không.
- Ừm...hai con đi đi. Đừng lo cho mẹ.
***
Ngoài đại sảnh đã ngớt người ra vào, chỉ còn vài người giúp việc lo công việc trong nhà. Đăng Vũ khẽ châm một điếu thuốc, anh gạt bớt tàn, rồi nói.
- Ngày mai bên phía luật sư sẽ công bố di chúc, không biết di chúc như thế nào, nhưng chắc chắn cổ phần ba nắm giữ sẽ bị chia ra. - Anh Đăng Vũ hút thêm một hơi rồi tiếp tục nói. - Sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng bầu chủ tịch mới, anh chỉ sợ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị sẽ rơi vào tay người ngoài, công lao thành lập công ty của ba sẽ thành công cốc.
- Vậy là việc ba ra đi đột ngột làm giá cổ phiếu chao đảo, dẫn đến việc xuất hiện lợi ích nhóm rồi. Bây giờ...phải làm sao đây anh? - Đăng Khoa nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng.
- Vì bất đồng quan điểm nên sớm đã xuất hiện, bây giờ ba ra đi đột ngột nên đã liên kết lại với nhau, bầu tân chủ tịch rồi điều khiển hướng theo lợi ích của họ.
- Anh Đăng Vũ dập tắt điếu thuốc rồi nói. - Hôm qua giờ thư ký cứ báo tin mật, làm anh cũng đau đầu quá.
Đăng Khoa nhìn anh trai, cảm thấy mình thật vô tâm, chỉ thích thực hiện ước mơ của mình, để ba và anh Đăng Vũ tự chống chọi với cuộc chiến thương trường, gánh vác trách nhiệm với gia đình với toàn thể hàng nghìn nhân viên, còn mình không làm gì được.
- Em cũng không còn nhỏ nữa, chơi cũng đủ rồi, hãy về điều hành công ty cùng anh. Trong dự án sắp tới, công ty cũng sẽ mở rộng thị trường sang Việt Nam. Rồi em cũng có thể về nếu muốn. Miễn là...cùng anh san sẻ chuyện công ty, như ba đã từng nói.
- Em cũng ko rành chuyện công ty, anh cứ làm theo ý mình. Chắc tạm thời em sẽ về Việt Nam vì còn điều hành nhà hàng bên đó.
Anh Đăng Vũ nhìn sang Đăng Khoa và nói.
- Đó là điều anh muốn nói. - Đăng Vũ khẽ nhấc gọng kính lại. - Công ty không thể bù lỗ cho nhà hang em mãi được. Vị trí rất tốt, nhưng bao năm nay em kinh doanh thế nào vậy?
- Mới bắt đầu kinh doanh nên gặp chút khó khăn thôi anh. Từ từ có lượng khách hàng ổn định sẽ khác. Em đã nghiên cứu nhóm đối tượng cho nhà hàng rồi.
- Nếu đặt trung tâm thương mại ở vị trí vàng đó, Halles sẽ như hổ mọc thêm cánh, vừa quảng bá được hình ảnh, vừa dễ dàng mở rộng quy mô với các khu liền kề.
Đăng Khoa đứng dậy, cầm tách cafe đi ra cửa.
- Còn rất nhiều vị trí vàng khác, em sẽ tìm cho anh, còn nhà hàng thì không được. Đó là ước mơ của em.
Đăng Vũ nhìn Đăng Khoa một hồi, khẽ thở dài.
- Thật ra công ty bù lỗ cho Louis hơi nhiều, ẩm thực Ý thực sự không phù hợp cho số đông. - Rót thêm một tách trà, Đăng Vũ nói tiếp. - Từ khi kinh doanh nhà hàng, ba lúc sinh thời luôn lo khoản bù lỗ, và dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu nhà hàng đến bạn bè ở Việt Nam. Ba rất thương và chiều em, mà xung đột với nhóm lợi ích. Em có hiểu không Đăng Khoa.
Nghe đến đây, Đăng Khoa xúc động, quay lại nhìn thẳng vào Đăng Vũ như muốn nói có thật vậy không? Đăng Khoa luôn mơ ước mở một nhà hàng danh tiếng, rồi sáp nhập với hệ thống thương mại Halles thành một khu phức hợp, tiện ích. Nhưng ước mơ không dễ dàng thực hiện, ba anh cũng không thể chờ đến ngày Louis đủ điều kiện trở thành nhà hàng cao cấp, nhiều người biết đến. Trong anh bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Em hãy nghĩ đi Đăng Khoa. Mở trung tâm thương mại sẽ thu hút rất nhiều khách hàng. Em tiếc gì một nhà hàng nhỏ không danh tiếng, doanh thu thì đì đẹt. Khi Halles được nhiều người biết đến sẽ dễ dàng mở rộng thêm nhiều tiện ích phù hợp, lúc đó em muốn mở thêm nhà hàng cũng vẫn được. Anh không bắt em từ bỏ giấc mơ bếp trưởng đâu.
Đăng Khoa vẫn im lặng, mình tiếc gì một nhà hàng à? Trong lòng anh bỗng nghĩ về những kỷ niệm từ khi bắt đầu kinh doanh nhà hàng, những lần cầm chảo hướng dẫn đầu bếp món mới, những vui buồn với nhân viên, cho đến lúc, không biết từ bao giờ xuất hiện cô gái ấy. Ba anh cũng không dưới một lần định hướng kinh doanh theo như anh Đăng Vũ nói, ba và anh trai quả là những nhà kinh doanh nhìn xa trông rộng. Nhưng anh luôn muốn giữ lại nhà hàng, chỉ vì muốn gặp gỡ một cô gái không quen biết.
Khác với Đăng Vũ, Đăng Khoa thuộc tuýp người tình cảm, không thích hợp với chuyện kinh doanh.
Thấy Đăng Khoa im lặng, anh Đăng Vũ cũng không nói thêm gì.
- Thôi, em ngủ sớm đi mai còn lên công ty, anh cũng về phòng đây. Dù gì chuyện này em cũng không thể quyết định ngay lập tức được. Nhưng hãy suy nghĩ những gì anh nói.
Còn mình Đăng Khoa đứng đó, suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên điện thoại hiện tin nhắn.
"Anh đang làm gì, em không gọi cho anh được. Em đã đọc báo rồi. Anh đừng buồn quá, giữ gìn sức khoẻ nhé"
Là tin nhắn của Gia Kỳ, anh xuống máy bay rồi lo chuyện hậu sự ngay, cũng chưa nói chuyện với Gia Kỳ.
"Anh xin lỗi, anh bận quá không check điện thoại. Thời gian này, anh ở lại Pháp giải quyết một số chuyện, chưa về ngay. Em cũng giữ gìn sức khoẻ"
Rồi Đăng Khoa lại nhắn tiếp cho Gia Kỳ.
"Em thấy anh nên tiếp quản chuyện kinh doanh, hay tiếp tục ước mơ với nhà hàng".
Anh mong Gia Kỳ sẽ bảo anh tiếp tục ước mơ. Ước mơ của anh là trở thành bếp trưởng trong nhà hàng riêng mình và sau đó cưới Gia Kỳ, có một gia đình hạnh phúc.
"Em nghĩ anh nên tiếp quản chuyện kinh doanh"
Khác với những gì anh mong đợi. Phút chốc Đăng Khoa cảm thấy không ai hiểu ước mơ, hoài bão của anh. Ai từng có ước mơ, và nỗ lực hết mình vì ước mơ đó mới hiểu cảm giác của anh lúc này.
Đăng Khoa im lặng không trả lời, thì có tin nhắn tiếp.
"Em nói sai gì sao? Đó là ý kiến của em thôi, còn thì tuỳ ở anh. Anh không vui hả? Sao không trả lời em"
"Không, anh cũng chỉ là hỏi ý kiến của em. Thôi anh ngủ trước. Tạm biệt em. Hẹn gặp lại"
Có lẽ, thực tế ước mơ thì không mài ra tiền được. Đăng Khoa cũng đã hơn 33 tuổi, cũng không còn trẻ để cứ theo đuổi ước mơ. Thực tế thì anh nên ổn định, về mọi thứ, công việc cũng như gia đình, Gia Kỳ là cô gái thực tế, có lẽ lời khuyên đó là có ích đối với anh.
Suy nghĩ hồi lâu, Đăng Khoa thiếp đi trên ghế sô pha, anh lại mơ giấc mơ về ban công đầy hoa và cô gái bí ẩn.Không biết từ lúc nào nó trở thành góc bình yên của anh, hay là vì có sự xuất hiện của cô ấy làm anh thấy bình yên? Đăng Khoa cũng không biết.
Cô gái à! Nếu một ngày em quay lại không còn nhà hàng, không còn ban công đầy hoa, không còn tôi, không còn ai giữ chỗ cho em...Em có buồn không?
Đăng Khoa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sóng gió chỉ mới bắt đầu.