Sau khi lên xe, Tường Vy liếc Đăng Khoa rồi cười thầm đầy ẩn ý. Còn anh ấy đang thắt lại dây an toàn nên không biết. Tường Vy giả vờ lấy giọng và lên tiếng, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm.
- Em mới biết lái xe, nên không chắc lắm, nhưng anh cứ thắt dây an toàn vào đi.
Đăng Khoa trợn mắt nhìn sang Tường Vy, rồi lại nuốt nước miếng nắm chặt dây an toàn. Cô ấy vừa nói gì, không phải chứ, không chắc là sao. Anh cũng ừ nhẹ rồi lịch thiệp mỉm cười. Tuy dặn lòng vậy nhưng trong đầu lại hoang mang tột độ.
Tường Vy vào chân ga, chiếc xe chồm tới trước, Đăng Khoa vội tháo dây an toàn và gấp rút nói.
- Thôi em sang đây! Để cho anh!
Nhưng Tường Vy nhanh tay giữ Đăng Khoa lại và đắc ý.
- Anh ngồi yên cho em. Anh uống nhiều rồi sao lái xe được. Em vào lộn số. Anh ngồi chắc nhé. Vì em sắp đua đây!
Đăng Khoa ngồi thẳng lại, ánh mắt đầy bối rối, lắp bắp nói.
- Em...em vừa nói gì?
Tường Vy thầm hả hê trong lòng, vì đã trả thù được lần trước đưa cô về, Đăng Khoa dám trêu cô, làm cô hốt hoảng ngồi sau ôm anh mãi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hoà vào phố phường đông đúc.
***
Đà Nẵng về đêm, nhộn nhịp và tràn ngập ánh đèn. Từ trung tâm thành phố, đến bán đảo Sơn Trà, con đường vắng dọc bờ biển, đâu đâu cũng lấp lánh ánh đèn đường
. Gió từ sông Hàn mơn man, dịu nhẹ thổi vào xe, Đăng Khoa cảm thấy như thế này thật dễ chịu, anh lơ mơ và ngủ thiếp đi. Tường Vy lái xe đi từ từ một vòng rồi quay sang Đăng Khoa hỏi nhỏ.
- Anh ở khách sạn nào? Để em chở anh về!
Thấy Đăng Khoa vẫn ngồi im lặng không nói, cô liền ngó nghiêng sang xem sao và bắt đầu hỏi dồn.
- Anh say rồi hả? Anh dậy đi! Mình đã đi một vòng thành phố rồi đó. Anh ở khách sạn nào?
Đăng Khoa ngồi im nén cười, có vẻ anh chỉ giả giờ ngủ quên. Thấy Tường Vy thúc giục anh cũng mở mắt ra, và vờ uể oải trả lời.
- À anh say quá quên khách sạn gì rồi. À đường này, rẽ phải ở đường này.
Tường Vy tròn mắt nhìn Đăng Khoa đầy nghi ngờ.
- Có đúng không vậy? Anh cố nhớ lại xem, rẽ phải hả?
Tường Vy từ từ cho xe rẽ sang theo lời Đăng Khoa và đi chầm chậm, cô vừa nhìn quanh hai bên đường vừa hỏi tiếp.
- Em rẽ phải rồi, là khách sạn nào anh?
Quay sang lại thấy Đăng Khoa khoanh tay ngồi im lìm. Hết chịu nổi cô liền lớn tiếng gọi.
- Anh đừng ngủ nữa, cố nhớ lại xem, anh Đăng Khoa!
Đăng Khoa mím chặt môi để khỏi phải bật cười, anh chỉ đang cố kéo dài thời gian ở bên cạnh Tường Vy, âm thầm trả đũa lúc nãy Tường Vy cố ý trêu anh. Đăng Khoa lại mở mắt ra, giả vờ nhớ lại. Anh đưa tay lên trán suy nghĩ rồi lại tiếp tục chỉ đường.
- Đừng có hối, để anh nhớ lại... rẽ phải nữa đi!
Tường Vy mất kiên nhẫn.
- Rẽ phải lại vòng về sông Hàn đó. Em cho anh ngủ ở bờ sông luôn nha!
Đăng Khoa nhịn cười, ngồi thẳng dậy, hóng cơn gió mát lạnh từ sông Hàn thơ mộng. Ở bên cạnh em và ngắm thành phố về đêm thế này cũng thật hay. Em không nhận ra là anh không muốn về à. Lúc nào cũng muốn có cơ hội gặp riêng em, nói thêm nhiều chuyện với em ngoài công việc.
Hôm trước anh đã rất muốn ngỏ lời cùng em, nhưng không thể nói vài câu qua điện thoại, anh dặn lòng phải dắt em tới một nơi thật đẹp. Vừa hay lại được ở riêng cùng em ở thành phố lãng mạn này.
Bất chợt anh lên tiếng.
- À chỗ này rồi! Dừng ở đây đi, Tường Vy!
Chiếc xe từ từ đỗ lại bên cạnh bờ sông. Tường Vy lại cúi đầu ngó nghiêng, rồi quay qua quay lại tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy khách sạn nào. Thấy Đăng Khoa đang tháo dây an toàn đi xuống. Cô cũng đành ôm một bụng khó hiểu và đi xuống theo.
Từ đây nhìn qua thấy cầu sông Hàn sáng bừng trong đêm. Khung cảnh lung linh tuyệt đẹp. Xuống xe gió hơi lớn, làm Tường Vy rùng mình khoanh tay lại. Cô nhìn Đăng Khoa đầy thắc mắc.
- Anh say thật rồi, nhớ nhầm rồi, ở đây đâu có khách sạn nào.
Đăng Khoa cũng trao cho ngươi con gái trong lòng ánh nhìn đầy trìu mến. Khung cảnh nơi đây lung linh tuyệt đẹp, trông em lúc này cũng thật yêu kiều, dáng vẻ nhỏ nhắn liêu xiêu trong gió, dáng vẻ luôn làm anh ngày nhớ đêm mong. Anh bỗng muốn nói gì đó, nhưng không biết nên ngỏ lời làm sao. Ngỏ lời bây giờ có đường đột quá không nhỉ. Cả hai cũng mới biết nhau chưa lâu. Nghe có vẻ nực cười, nhưng trong lòng anh thì luôn cảm thấy như đã biết em từ lâu rồi.
Gió lại nổi lên, Đà Nẵng về đêm hơi lành lạnh. Đăng Khoa nhẹ nhàng cởi áo vest khoác lên vai Tường Vy. Cô đang nhìn quanh không chú ý, bỗng thấy vai mình thật ấm. Quay lại đã thấy Đăng Khoa đứng ngay sau lưng. Áo Đăng Khoa thật to, và cũng thật ấm áp. Gì vậy chứ, sao bỗng nhiên lại thấy động lòng thế này. Lúc này chỉ có hai người, anh ấy không phải cố ý hẹn hò với mình đấy chứ. Hay là do mình nghĩ nhiều thôi, có khi anh ấy chỉ lịch thiệp khoác áo cho mình thôi. Mình đã vội cảm động cái gì.
Đăng Khoa khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị gió làm tung bay, Tường Vy cũng vội đưa tay lên vén lại mái tóc, lãng tránh cử chỉ ân cần của anh ấy. Một cử chỉ nhỏ nhưng cũng làm trái tim cô loạn nhịp. Không phải mình đã thích anh ấy rồi đó chứ. Đăng Khoa từ tốn cất tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm như đang thì thầm vào tai người khác.
- Em không đeo dây chuyền à?
- À, em cũng ít đeo trang sức.
Nói đoạn, anh cúi người xuống khoảng cách rất gần gương mặt Tường Vy, làm cô chỉ biết đứng yên nín thở chờ đợi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng đang kề sát mình. Nhưng anh lại lấy trong túi áo vest ra một thứ đồ và đứng thẳng lại. Tường Vy bây giờ mới thở phào, mình suy nghĩ nhiều quá rồi, không hiểu mình hồi hộp cái gì, chờ đợi điều gì.
Đăng Khoa từ từ mở hộp ra, để lộ sợi dây "Nước Mắt Thiên Sứ" hôm đó. Tường Vy ngỡ ngàng nhìn sợi dây chuyền nằm gọn trong hộp, rồi lại nhìn Đăng Khoa đầy thắc mắc, không biết phải nói gì. Anh vẫn giữ ánh nhìn ấm áp vẫn dành riêng cho cô từ nãy đến giờ, và cúi xuống đeo sợi dây lên cổ Tường Vy, hành động nhẹ nhàng như sợ làm đau người khác.
Tường Vy bất ngờ lùi lại, vội vàng xua tay và lên tiếng.
- Ủa anh? Sợi dây này...
- Suỵt! Em đứng yên, sắp xong rồi!
Không để cho Tường Vy nói hết, Đăng Khoa liền cắt ngang. Lúc này nhìn cô thật nhỏ bé trong áo vest to sụ của Đăng Khoa, và vòng tay thật lớn của anh. Khi sợi dây đã yên vị trên chiếc cổ thon thả, anh ngắm lại gương mặt thanh tú của người con gái đang đứng trong lòng mình, ánh nhìn say đắm của kẻ đang yêu và nhẹ nhàng lên tiếng.
- Xem như là phần thưởng, vì em làm tốt công việc. Sợi dây này rất hợp với em.
Tường Vy đưa tay sờ lên sợi dây chuyền, ánh mắt không giấu được sự bối rối. Biết Đăng Khoa đang nhìn mình không rời, toàn thân cô như đang run rẩy, chỉ biết nhìn sang hướng khác lãng tránh ánh mắt khó hiểu của anh ấy đang ở ngay trước mặt. Anh ấy sẽ không tỏ tình đấy chứ. Nếu anh ấy tỏ tình mình biết phải làm gì đây. Chắc không đâu nhỉ, nhưng nếu không sao đột nhiên lại tặng quà cho mình.
Nhìn gương mặt lúng túng, xấu hổ của Tường Vy, Đăng Khoa lại thấy như đang say, không kiềm chế được mình. Dáng vẻ ngượng ngùng của cô cũng thật đáng yêu, cứ giả vờ chớp đôi mi dài nhìn về hướng khác, không dám nhìn thẳng mình, đôi môi hồng mấp máy như muốn nói điều gì. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi xinh xắn, và từ từ áp sát gương mặt thanh tú, khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ mùi nước trái cây còn vấn vương trên môi mềm.
Phút chốc, Tường Vy thấy môi mình nóng ran và run run chờ đợi, và rồi, Đăng Khoa đã đặt lên môi cô một nụ hôn, không chỉ còn là ao ước. Môi Đăng Khoa lạnh lạnh dịu dàng áp lên môi cô, anh giữ yên môi mình chờ đợi sự đồng ý. Tường Vy bỗng chốc thấy trái tim như ngừng thở. Và dường như cảm nhận một cảm giác mềm mại, dễ chịu, cô không ghét cũng không bất ngờ đẩy anh ra. Tường Vy từ từ khép hờ đôi mi, và ngước lên, tay cô đặt hờ lên bờ ngực anh, môi cô cũng bắt đầu hé mở đáp lại nụ hôn của anh. Đăng Khoa cũng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô và nhắm nghiền mắt mơn trớn đôi môi ẩm mềm.
Một nụ hôn nồng nàn, đầy hương vị nước trái cây ngọt ngào.
Bỗng điện thoại Đăng Khoa reo lên. Tường Vy lúc này mới giật mình đẩy anh ra, Đăng Khoa dừng lại, hé mắt nhìn cô. Thấy Tường Vy đang e ấp trong vòng tay anh, cô hồi hộp, căng mình thở gấp. Anh cũng chưa vội rời đi, nhìn đôi môi khép hờ còn đang thơm mùi hương ngọt ngào, gương mặt anh còn đang áp sát gương mặt Tường Vy, tiếc nuối nụ hôn dang dở. Đăng Khoa vòng tay ra sau lưng, siết chặt cô lại, tay kia nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Tường Vy. Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã tìm môi cô nồng nàn.
Tường Vy cũng vòng tay ra sau lưng Đăng Khoa, nắm hờ áo sơ mi của anh, và khép đôi mi mơ màng đáp lại. Giữa hai người dường như không còn khoảng cách, anh có thể cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của trái tim Tường Vy. Hai trái tim bỗng chốc như cùng chung nhịp đập. Cả hai dường như không còn cảm nhận được gì xung quanh, chỉ còn lại nụ hôn ngọt ngào từ đối phương. Thế giới bỗng như chỉ còn lại hai người.
Tiếng điện thoại tiếp tục vang lên. Tường Vy dừng lại, thu tay mình đặt lên bộ ngực rắn chắc và cố đẩy Đăng Khoa ra. Anh cũng dừng lại, hé mắt nhìn cô mơ màng. Tường Vy hít thở sâu mấy cái và e dè lên tiếng.
- Anh nghe điện thoại đi kìa.
Đăng Khoa như người say, không biết do men rượu hay men tình, giờ mới sực tỉnh. Anh nhẹ nhàng buông Tường Vy ra, hít thở thật sâu, và liếm môi mình, tay chân lóng ngóng tìm điện thoại. Tường Vy cũng ngại ngùng quay đi, khẽ níu áo vest lại che đi một cơn gió.
Đăng Khoa thấy số điện thoại lạ, thắc mắc không biết ai gọi giờ này. Anh cũng đưa điện thoại lên.
- Alo! Tôi Đăng Khoa nghe đây!
- "Alo, anh Đăng Khoa, thật may vì anh còn dùng số này"
Một giọng nữ bên kia trả lời, Đăng Khoa thắc mắc hỏi lại.
- Xin lỗi! Cô là...
- "Anh quên số em rồi à? Em...Gia Kỳ đây!"
Vừa nghe cái tên, Đăng Khoa sửng sốt toàn thân, bỗng nhiên những chuyện xưa cũ lại ùa về. Sao Gia Kỳ tưởng đã không bao giờ còn gặp lại nữa, lại gọi anh vào lúc này. Miệng anh cứng đơ không nói nên lời. Mọi chuyện thật đột ngột, anh không biết nên chào hỏi thế nào.
- "Anh Đăng Khoa? Anh còn nghe máy không? Sao không nói gì?"
Đăng Khoa bối rối nhìn sang Tường Vy, cô đang đứng ngắm cầu sông Hàn, không mảy may quan tâm Đăng Khoa nói chuyện với ai. Lúc Tường Vy quay đầu lại thì Đăng Khoa đã đứng đằng xa nói chuyện điện thoại. Rồi cô lại ngắm cảnh, không suy nghĩ điều gì.
- Cũng trễ rồi. Mình về thôi!
Giọng Đăng Khoa vang lên sau lưng. Tường Vy quay lại thì thấy anh ấy đã nói chuyện xong, đứng ngay sau mình. Cô liền gật đầu, cùng đi lên xe. Chiếc xe nổ máy, từ từ lăn bánh.
Dọc đường về, cả hai ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào.