Một buổi sáng thường ngày, An Nhiên chuẩn bị đi học, còn Tường Vy cũng sửa soạn để đến công sở.
Cô bé vừa ngáp dài vừa ủ rũ, tỏ vẻ không muốn đến trường, lâu lâu lại có một ngày như thế. Sáng nay cô bé có vẻ làm biếng đi học rồi. Tường Vy chạy tới chạy lui chuẩn bị các thứ, xong đâu đó lại mặc áo khoác cho An Nhiên và trả lời.
- Sao sáng nay lại không muốn đi học vậy ta?
- An Nhiên sốt rồi, mẹ xem nè. - An Nhiên vừa nũng nịu vừa lấy tay Tường Vy sờ lên trán mình.
- Trời ơi! An Nhiên sốt rồi nè. Vậy giờ phải làm sao đây ta? - Tường Vy biết con gái giả bộ nên cũng đóng kịch theo.
- Mẹ cho con ở nhà vẽ tranh và ăn kem với dì sẽ khỏi ngay thôi, mẹ đừng lo.
- Vậy sao được, sốt thì phải tiêm thuốc mới khoẻ được, để mẹ đưa An Nhiên đến bác sĩ nha.
- Con khoẻ rồi, thôi khỏi đi bác sĩ đi mẹ!
- Thôi, còn sốt mà, để mẹ ẵm đi!
- Thôi mà! Con khoẻ rồi mà!
An Nhiên đứng dậy bỏ chạy, còn Tường Vy cũng giả vờ đuổi theo, hai mẹ con đuổi bắt và cười khúc khích khắp căn nhà. Giả vờ một hồi, cô bắt được An Nhiên lại và thủ thỉ.
- Bắt được con sâu lười rồi nha! Thôi không giỡn nữa, mẹ đưa An Nhiên đi học. Ngoan mai mẹ mua bánh kem sinh nhật cho An Nhiên nè.
Bé An Nhiên nghe bánh kem thì oà lên vui sướng.
- Mua bánh kem rồi thổi nến nữa nha mẹ Phù...phù...Chúc mừng sinh nhật An Nhiên!
Xong đâu đó, Tường Vy dắt An Nhiên xuống cổng chờ xe buýt đến trường. Cô bé cứ tíu tít kể thật nhiều chuyện với mẹ như một chú chim non. Tường Vy vừa làm mẹ, vừa làm bố và cả như một người bạn của An Nhiên, cả hai luôn vui vẻ hạnh phúc như thế này là đủ, không cần gì thêm nữa.
***
Tại công ty Halles.
Thang máy dừng lại, Tường Vy vừa bước ra ngoài thì đã thấy Hải Lan và Đăng Khoa đứng đó, đột nhiên cô vội nấp sau bức tường. Không hiểu sao mình lại nấp đi. Thôi cứ đứng yên chờ cả hai rời khỏi trước vậy.
- Đây là cơm hộp em tự làm, mong là anh sẽ thích. - Hải Lan hí hửng đưa cho Đăng Khoa một hộp cơm dễ thương.
Anh cũng hơi ngập ngừng và nhận lấy.
- Ờ...Cảm ơn em!
Hải Lan mỉm cười rồi ngượng ngùng chạy đi. Đăng Khoa sau khi miễn cưỡng nhận hộp cơm từ tay Hải Lan cũng đi lên tầng. Ngang qua phòng Nhân sự, anh cố ý nhìn vào thì thấy Tường Vy vẫn chưa đến. Không biết từ khi nào có thói quen cứ đi ngang qua là đảo mắt tìm một bóng dáng quen thuộc.
Thấy cả hai đã rời đi, Tường Vy cũng bước vào nhà vệ sinh trang điểm lại trước khi quay về phòng làm việc.
Ở trên tầng trên, Thành Vũ đang sắp xếp lại giấy tờ, văn kiện để mang xuống đưa cho người đưa thư. Thấy Tổng giám đốc vừa đến anh cũng cười nhẹ và chào hỏi. Như một thói quen, Đăng Khoa dặn dò trước khi bước vào phòng mình.
- Cậu xuống gặp Tường Vy thì nói pha cho tôi ly cafe !
Thành Vũ cũng gật đầu và nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Đến phòng nhân sự, anh ghé vào quan sát nhưng không thấy Tường Vy đâu. Anh liền nhắn lại với Hải Lan đang đứng đó dọn dẹp bàn làm việc.
- Tường Vy đến, em nói chị pha ly cafe cho Tổng giám đốc nhé!
- Dạ? Tổng giám đốc chỉ uống cafe chị Tường Vy pha thôi hả anh? - Hải Lan thắc mắc hỏi lại.
- Ừ, chắc anh pha không ngon. Nhắn giùm anh, thôi anh đi đây để muộn.
Hải Lan chào tạm biệt Thành Vũ, rồi quay lại phòng làm việc, bỗng dưng cô dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi lên phòng pha chế. Tổng giám đốc sao lại ưu ái chị ta đến vậy. Cái này Tường Vy, cái kia Tường Vy, chị ta có gì hơn mình. Chỉ cần luôn xuất hiện đáng yêu trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ nhận ra sự hấp dẫn của mình thôi.
Nghĩ xong rồi Hải Lan pha một ly cafe nóng hổi tiến đến phòng Đăng Khoa.
Nghe tiếng gõ cửa, nghĩ bụng chắc có lẽ là Tường Vy mang cafe lên. Đăng Khoa cười thầm và lên tiếng.
- Tường Vy hả? Vào đi em!
Nhưng người xuất hiện lại là Hải Lan. Thấy Đăng Khoa ngơ ngác nhìn mình, cô liền chột dạ. Không lẽ anh mong mong chờ chị ấy đến vậy sao. Nghe tiếng gõ cửa cũng tưởng là chị ấy. Chỉ là pha cafe thôi mà, không nhất thiết phải là chị ấy pha mới ngon chứ. Nhưng cô cũng bình tĩnh và tươi cười tìm một lý do.
- Dạ chị ấy bận, nói em pha cafe cho anh!
- Ờ! Cảm ơn em. Em về làm việc đi! - Đăng Khoa lại chăm chú vào mớ hồ sơ và không nhìn lên.
- Dạ! Chúc anh ngon miệng nha!
Hải Lan đi rồi, Đăng Khoa mới dừng tay và suy nghĩ. Tường Vy sao vậy ta, đã định là ngày nào cũng pha cafe cho mình mà, sao sáng nay lại không thấy. Có việc gì gấp hay sao nhỉ. Sao lại nhờ người khác nhỉ.
Anh cố xua đi ý nghĩ mông lung và lại chăm chú vào tài liệu, không hề uống lấy một ngụm cafe. Có lẽ pha cafe chỉ là cái cớ. Điều anh muốn là được gặp Tường Vy và trò chuyện cùng cô ấy mỗi buổi sáng khi đến công ty. Vả lại, cafe ngọt anh uống cũng quen rồi.
Nghe tiếng bước chân của Thành Vũ đã về, Đăng Khoa nảy ra ý gì, liền mở cửa hỏi thăm.
- Cậu ăn sáng chưa?
- Dạ em ăn rồi!
- Vậy... ăn thêm đi, nhìn cậu dạo này ốm lắm.
Đăng Khoa đặt lên bàn anh ấy hộp cơm dễ thương của Hải Lan. Thành Vũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Đăng Khoa lại đưa luôn ly cafe nóng hổi.
- Ăn xong uống cafe rồi làm việc!
Không để anh ấy kịp phản ứng. Đăng Khoa vỗ vai anh động viên tinh thần rồi bỏ đi mất. Làm Thành Vũ trợn tròn mắt nhìn hộp cơm và lẩm bẩm.
- Anh... không hay lắm đâu! Em mập lắm rồi.
***
Hải Lan vừa về phòng nhân sự đã thấy Tường Vy đang ngồi làm việc. Cô bỗng thấy ghen ghét vì đàn chị luôn được Tổng giám đốc ưu ái. Lúc nào cũng gọi tên chị ấy thân thiết. Còn mình rõ ràng trẻ hơn, xinh đẹp hơn thì anh ấy lại dửng dưng không quan tâm. Càng ngày càng làm cho người ta thấy ghét.
Cô cố ý gây tiếng động cho Xuyến Chi phải chú ý và hỏi thăm.
- Ủa em đi đâu về vậy?
- Dạ, Tổng giám đốc kêu em pha cafe cho anh ấy.
Vừa nghe thấy, Tường Vy ngỡ ngàng, không phải đã bảo mình pha cafe cho anh ấy mỗi ngày sao. Sao hôm nay lại dặn Hải Lan. Lúc nãy vừa thấy cả hai tình cảm trao cơm hộp cho nhau, hay là anh ấy đã chấp nhận tình cảm của Hải Lan rồi. Nhanh như vậy à.
Thấy Tường Vy sửng sốt không nói được gì, Hải Lan càng đắc ý. Cô ghé qua Tường Vy và nói nhỏ.
- À, Tổng giám đốc nói từ nay chị không cần pha cafe cho anh ấy nữa.
Tường Vy cũng chỉ đành cười trừ. Nhìn Hải Lan vui vẻ như vậy, chắc là Đăng Khoa đã chấp nhận thật rồi. Chuyện tình cảm anh ấy vốn không liên quan đến mình, nhưng không hiểu sao mình lại thấy trong lòng hỗn loạn như thế này.
***
Mọi người cùng tập trung dưới sảnh để Xuyến Chi hướng dẫn đón tiếp đoàn đầu tư Trung Quốc sắp tới. Vì làm chăm sóc khách hàng nên Tường Vy, Hải Lan và Minh Minh đóng vai trò rất quan trọng.
Suốt buổi, Hải Lan cứ lén nhìn Đăng Khoa - anh ấy đang bận thương thảo hợp đồng với một vài đối tác, và cười thầm hạnh phúc. Tường Vy nhìn ra đó là vẻ hạnh phúc của những người đang yêu. Cô cũng cười nhẹ và cố xua đi suy nghĩ, cố gắng tập trung vào công việc.
Đăng Khoa lúc này cũng lén nhìn sang chỗ Tường Vy. Hôm nay em ấy có vẻ lạ lạ, gặp mình cũng không cười nói và vẫy tay như mọi khi. Hay em ấy đang giận chuyện gì nhỉ.
- Này, mang máy khoan qua chỗ này xíu đi. - Tiếng các kỹ thuật đang làm việc gọi nhau.
Một anh vội vàng mang máy khoan chạy sang, dây điện rối rắm vướng hết vào cái thang gần đó.
- Á, coi chừng! Cái thang! - Một người hét lớn.
Tường Vy giật mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa quay lại thì thấy cái thang đứng đang đổ ập xuống ngay chỗ mình. Bị bất ngờ, cô không biết làm sao, chỉ còn kịp quay đi ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt lại.
Phút chốc cô cảm thấy có gì đè lên người, nhưng không có đau. Bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cô hé mắt ra đã thấy Đăng Khoa đang nhìn mình, một tay ôm trọn cô vào lòng, tay kia đỡ cái thang lại. Tường Vy còn hoảng hốt, đứng im không nói được gì.
- Tổng giám đốc có sao không?
- Xin lỗi, tôi không để ý, nguy hiểm quá. Để tôi đỡ cái thang ra, tay anh có sao không?
Mọi người lúc này mới định thần, hốt hoảng chạy đến.
Hải Lan quay lại chỗ Đăng Khoa đứng, thấy hợp đồng, giấy tờ vương vãi, Thành Vũ đang cúi xuống nhặt lại. Từ bên đó qua đây khoảng cách xa vậy mà sao tích tắc Tổng giám đốc đã ở đây rồi. Anh luôn quan tâm để ý Tường Vy như thế à.
Xuyến Chi vội vàng hỏi thăm tình hình.
- Em có sao không? Để chị xem.
- Dạ không chị. - Đoạn Tường Vy quay lại phía Đăng Khoa. - Anh có sao không? Cái thang nặng lắm đó.
- Không, em có đau ở đâu không. Còn sợ không?
Thật ra cô vẫn còn hoảng sợ, nhưng chỉ im lặng lắc đầu. Cô lo lắng chạm vào vai anh muốn xem xét vết thương, anh cũng phản xạ ôm lấy vai mình, vô tình lại nắm phải tay cô.
Tường Vy giật mình rút tay lại, lóng ngóng không biết phải làm sao. Đăng Khoa cũng dặn dò mọi người về phòng làm việc, ở đây nguy hiểm. Tất cả cũng cùng nhau đi về văn phòng. Lúc này Đăng Khoa mới ôm vai thể hiện sự đau đớn.
Cũng đau thật, cái thang nặng vậy nếu anh không chạy qua kịp, thì làm em bị thương rồi. Cũng may người bị thương là anh.
***
Vừa đi về, Hải Lan vừa giả vờ dò hỏi.
- Tổng giám đốc có vẻ quan tâm chị quá! Em thấy cả hai rất thân thiết nha.
- Vậy hả? Chắc do có quen biết từ trước... nhưng cũng không có gì đâu, mấy em đừng hiểu lầm.
- Vậy...chuyện của em và anh ấy, chị không để tâm hả?
Nghe hỏi như vậy, chắc là Hải Lan và Đăng Khoa đã chính thức quen nhau thật rồi. Cô liền cười trừ và trả lời.
- Hoàn toàn không mà!
- Vậy em yên tâm rồi.
Tuy nói không, nhưng suốt dọc đường Tường Vy cứ đăm chiêu suy nghĩ, cô cũng không hiểu nổi mình. Nói một đằng, nhưng trong lòng nghĩ một nẻo. Như có một nút thắt trong lòng mà không tài nào tháo mở được.
***
Buổi chiều tan sở.
Tường Vy rón rén lên phòng Đăng Khoa tìm mô hình ngôi nhà, nhưng không thấy đâu. Cô đứng thừ ra gãi đầu rồi quay lại định ra về thì bất ngờ đụng trúng Đăng Khoa đang đứng ngay cửa.
- Ui da, đau! Anh Đăng Khoa! Sao anh cứ đứng lù lù sau lưng người khác vậy? - Tường Vy vừa ôm mũi vừa nói.
- Đâu có, phòng anh mà, anh đi vô đàng hoàng. Em tìm anh hả?
- Em đang tìm mô hình.
- Anh mang về bắt điện rồi. Nhà em ở đâu? Mai anh mang qua cho.
- Thôi mất công anh lắm, để em nhờ dịch vụ ship hàng.
- Vậy mai anh gửi người ta mang qua.
Tường Vy gật đầu và nhìn chằm chằm vào vai Đăng Khoa lo lắng. Hiểu ý cô định nói gì, Đăng Khoa liền trấn an.
- Không sao đâu! Thành Vũ dán thuốc chằng chịt rồi chắc mai sẽ khỏi thôi!
Thấy vẻ mặt áy náy, tỏ ra như mình là người có lỗi. Trái tim Đăng Khoa lại vô tình bị cuỗm mất. Tường Vy, không ngờ có lúc nhìn em lại đáng yêu như vậy. Anh nghĩ và trao cho cô ánh mắt đầy tình cảm.
- May mà em không bị thương!
Tự nhiên bầu không khí lại trở nên ngượng nghịu, cả công ty giờ đây chỉ còn lại hai người. Tường Vy bối rối trả lời trước khi chạy nhanh ra cửa.
- Vậy...Không còn gì nữa, em về trước nha, tạm biệt anh!
- Để anh đưa em về!
Tường Vy giả vờ không nghe thấy và nhanh chóng chạy biến. Đăng Khoa vội đi theo xuống đường thì xe buýt vừa chạy đi khỏi. Anh thở dài tiếc nuối, hôm nay thấy thái độ cô ấy lạ lạ, đã cố ý chờ nhưng lại không hỏi thêm được chuyện gì.
Anh cũng đành xuống nhà xe ra về. Lúc chuẩn bị lái xe đi thì tay hơi đau. Tự nhiên lại nhớ đến tai nạn lúc sáng. Cô ấy thật bé nhỏ, một tay cũng ôm trọng cô ấy vào lòng, thật khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Bỗng Đăng Khoa giật mình, sao mình cứ nghĩ về chuyện đó mãi.
Nhưng nhìn vẻ mặt lúc cô ấy lo lắng cho mình thật sự đáng yêu. Anh lại nghệch mặt ra nghĩ về dáng vẻ Tường Vy lúc nãy.
Chợt giật mình vì nghĩ lung tung quá nhiều. Anh cố lắc đầu xua đi và tập trung lái xe ra về.
Anh thấy dường như chúng ta đã thân thiết hơn một chút. Em có nghĩ như anh không!