Tại căn biệt thự nhà Đăng Khoa.
Tường Vy bước xuống xe và đưa mắt nhìn khuôn viên một lượt. Cô như đang trông thấy Đăng Khoa lúc ấy đang ngồi trên thảm cỏ cầm tay An Nhiên tô màu bức tranh, ở trên hoa nắng lấp lánh dưới tán cây xanh, khung cảnh lay động lòng người. Hôm ấy, là một kỷ niệm không thể nào quên với cô và An Nhiên. Cô bé cũng hay nhắc lại và vẽ ngôi nhà đầy hoa hồng khi đó.
Cô cứ thế đứng ngẩn ngơ hồi tưởng và khẽ mỉm cười một mình. Đăng Khoa từ lúc nào cũng đã xuống xe và đứng ngắm Tường Vy hồi lâu. Vừa quay lại đã va phải ánh mắt trìu mến của anh. Cô giật mình lảng tránh ánh mắt ấy và cùng anh đi vào trong nhà. Trong lòng cũng không hiểu nổi sao mình lại cứ theo sự sắp xếp của anh. Có lẽ cô cũng muốn nán lại bên cạnh anh thêm một chút nữa, vì lúc nãy nghe nói anh lại sắp đi xa, chắc là quay về Paris, cô cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là bỗng thấy có chút không nỡ rời xa.
Cô ngỏ ý muốn giúp anh đóng dấu, anh cũng đồng ý và đưa con dấu cho cô. Tường Vy rón rén đón lấy để không chạm vào anh và liền đứng cách một khoảng xa, bắt đầu lấy giấy tờ ra. Đăng Khoa cũng đứng dựa hờ vào bàn lớn và ngắm cô làm việc.
Cô vén lại mái tóc và mím môi đóng dấu lên những chữ ký của Đăng Khoa. Anh cười nhẹ và khoanh tay nhìn cô. Sao trông em lại có vẻ căng thẳng thế kia, ở riêng với anh, em thấy bối rối à. Sao lại đứng cách xa anh như vậy. Tường Vy, có những người tỏ ra hiểu chuyện đến đau lòng, ai cũng dồn ép em phải rời xa anh, em có đau lắm không. Còn anh khi thấu hiểu tất cả, anh đau hơn em gấp trăm lần. Xin lỗi vì đã để em ở lại một mình.
- Xong rồi anh! Anh cất đi!
Tường Vy đưa hai tay chìa con dấu về phía Đăng Khoa, anh cũng nhẹ nhàng đưa tay ra, giây phút anh chạm vào con dấu, Tường Vy liền thu tay về và sắp xếp lại văn bản chuẩn bị rời đi.
- Cảm ơn anh! Ưm… không còn chuyện gì nữa, em về trước nha!
Đăng Khoa cũng khẽ gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn nhìn cô đong đầy yêu thương. Đoạn cô hít một hơi lấy tinh thần và quay đầu lại tươi cười nói lời cuối cùng, trước khi anh lại đi xa không còn gặp lại.
- À lúc nãy anh nói sắp kết hôn hả? Chúc mừng anh nha, chúc anh hạnh phúc!
Tường Vy chính là cô gái mâu thuẫn luôn luôn nói những lời không thật lòng. Em có biết hậu quả là có ngày anh lại tin những lời nói ấy và rời xa em mãi mãi không. Suýt chút nữa anh đã đánh mất em, em có biết không.
Đăng Khoa đưa một cây bút ra và trả lời.
- Em để quên nè!
Tường Vy vuốt lại cặp hồ sơ đúng là để quên thật, hậu đậu quá, cô nghĩ và bước về phía anh.
Giây phút cô đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía anh, nhanh như cắt, anh liền nắm trọn cổ tay gầy và kéo mạnh cô vào lòng mình. Tường Vy hốt hoảng làm túi xách và hồ sơ rơi xuống vương vãi dưới nền đất. Lúc định thần lại đã thấy mình đứng gọn lỏn trong vòng tay rắn chắc của Đăng Khoa. Giữa cả hai giờ đây không còn khoảng cách nào nữa.
Cảm nhận được hơi thở của anh đang phả đều trên mái tóc, cảm nhận hơi ấm toả ra từ lồng ngực của anh, mùi hương nước hoa quen thuộc đang phảng phất trên áo sơ mi anh mặc, tất cả phút chốc làm đầu óc Tường Vy trở nên trống rỗng. Bằng một chút lý trí còn sót lại cô giật mình đẩy anh ra và hét lên.
- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra!!!
Nhưng Đăng Khoa càng ghì chặt cô lại, anh nhắm nghiền mắt và hít hà mùi hương trên mái tóc mềm. Em có biết bao nhiêu đêm anh đã nghĩ đến em, nhớ về em không. Trong mơ anh cũng tưởng tượng ra hương thơm trên làn tóc rối. Anh nhớ em đến không còn lý trí.
Thấy Đăng Khoa không nhúc nhích, Tường Vy cố đấm loạn xạ vào vai anh, nhưng vô ích. Làm sao đây, mình sắp không tự chủ được nữa rồi, mình sẽ khóc trong lòng anh ấy mất. Không được để anh ấy thấy mình nhu nhược, từ lúc nãy đến giờ mình đã làm rất tốt.
- Bỏ em ra!!!
Tường Vy đã bắt đầu cảm thấy khoé mắt hơi nóng, một chút nữa thôi có lẽ cô sẽ nũng nịu khóc oà trong vòng tay anh, trái tim cô nghẹt thở đã không còn chịu được nữa rồi. Không còn cách nào, cô đành vùi đầu vào ngực anh và cắn anh một cái thật đau trước khi muốn bỏ chạy.
Một cảm giác đau nhói ập đến, Đăng Khoa hơi rùng mình và chau mày nhăn nhó nhưng vẫn cố chấp giữ chặt cô trong vòng tay. Thấy anh vẫn không phản ứng, lúc này cô mới ý thức được hành động của mình và ngước lên nhìn anh. Một vệt son hồng vấn vương trên ngực áo. Anh cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến, trước sau không thay đổi. Anh phì cười và lên tiếng.
- Em vẫn hung dữ như vậy! Đúng là Tường Vy của anh!
- Anh… anh… - Giọng cô đã bắt đầu lạc đi, nói không nên lời.
Tường Vy giờ đây đã hoàn toàn mềm nhũn, cô rúc vào lồng ngực anh và bắt đầu nức nở. Đôi vai nhỏ run lên bần bật theo từng tiếng nấc đầy ấm ức. Thời gian trôi qua đã hàn gắn những vết thương, nhưng những vết thương chỉ mới vừa khép miệng, gặp chút tác động sẽ lại tươm ra đau nhói.
- Tại sao… anh lại về! Em… em đã sắp làm được rồi. Đã sắp quên anh rồi. Từ nãy giờ em đã… rất bình tĩnh. Tại sao anh lại ôm em…
Anh đã hiểu tất cả rồi, nếu lúc đó anh cố chấp giữ chặt em như vậy, lắng nghe tiếng lòng em đang tan vỡ như vậy. Chúng ta đã không xa nhau mỗi người một phương trời phải không. Đăng Khoa đau lòng càng ghì chặt người anh yêu trong vòng tay.
- Nhưng anh đừng như vậy. Anh đã sắp kết hôn rồi. Đừng làm gì có lỗi với cô ấy!
- Tường Vy! - Anh gọi tên cô đầy âu yếm. - Anh chưa nói hết, ngày anh cưới em nhất định phải đến nhé, vì có cô dâu nào lại vắng mặt trong hôn lễ của mình bao giờ.
Vừa nghe những lời nói trầm ấm chân thành ngay bên tai, Tường Vy ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Anh cũng khẽ đưa hai tay ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của cô và cười nhẹ.
Tường Vy ngẩn ngơ một vài giây sau câu nói ấy. Còn anh mím môi khẽ gật đầu khẳng định. Mình không nghe lầm đó chứ, không phải thời gian qua trong lòng anh cũng còn nhớ đến mình đó chứ. Đăng Khoa, lúc đó em đã rất phũ phàng, em diễn một màn kịch lớn với Trần Minh như vậy mà anh còn si tình vậy sao. Ánh mắt cô bắt đầu dao động, không biết nên đáp lại tấm chân tình của anh như thế nào.
Có lẽ anh chưa biết sự thật về em, nên mới còn cố chấp như vậy. Nếu vậy thì em sẽ nói ra hết cho anh biết. Anh nên tìm một người hoàn hảo hơn em, xứng với anh hơn em. Cô lắc đầu và nhìn anh nghẹn ngào.
- Anh đừng như vậy! Có nhiều chuyện anh chưa biết về em…
- Anh biết hết! - Anh nhỏ nhẹ.
- Anh nghe em nói…! - Cô khóc nấc và nghẹn ngào.
- Anh đã gặp Trần Minh - Nhìn ánh mắt đau khổ của cô, Đăng Khoa đau lòng không chịu được nữa, anh vội ngăn lại.
Lúc này cô mới vỡ lẽ, cô liền run run chất vấn.
- Anh đã biết… từ khi nào?
- Ai cho em có quyền quyết định cuộc sống của anh. Em chia tay anh vì mong anh hạnh phúc bên người con gái khác hả. Vậy em có hỏi, thời gian qua anh có hạnh phúc không. Không có em, anh không hề vui nổi. Tường Vy à!
Nước mắt cô lăn dài trên gò má hồng. Cô ấp úng.
- Nhưng anh còn độc thân… còn em… lại không thể cho anh những phiên bản Khoa nhí được… em…
- Tường Vy! Chúng ta… đã có An Nhiên rồi. Em đừng đặt nặng vấn đề này. Anh không quan tâm đâu! - Anh lau vội giọt nước mắt đau khổ và khẳng định.
- Nhưng em quan tâm. An Nhiên là con của em với người khác… - Tường Vy nhấn mạnh.
- An Nhiên là con anh. Lúc con bé bị tai nạn, anh đã đưa nó đến bệnh viện. May là anh và con có cùng nhóm máu… Tường Vy! Anh xem An Nhiên như con mình, nó đang chảy trong mình dòng máu của anh!
Tường Vy ngơ ngác, nhìn anh chằm chằm. Anh đã đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc An Nhiên gặp nạn, chính anh đã cứu con bé sao. Tại sao anh lại không nói với em một lời. Một vài giây sau cô mới vừa khóc vừa hỏi lại.
- Anh nói gì?… người hiến máu cho An Nhiên lúc đó… chính là…
Đăng Khoa khẽ gật đầu mấy cái. Tường Vy lúc này như vỡ oà cảm xúc. Những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi trên gương mặt thanh tú.
Lúc đó chẳng phải cô đã thẳng thừng đuổi anh đi sao, nhưng tại sao anh vẫn âm thầm quan tâm mẹ con cô đến thế. Mình hiểu tất cả rồi, đêm đó anh có đến bệnh viện, nụ hôn mình lơ mơ cảm nhận được chính là của anh, mình và An Nhiên không phải nằm mơ. Đăng Khoa, anh thật ngốc.
Đăng Khoa dùng ngón cái lau hết đi những giọt nước mắt và tựa vào trán cô âu yếm. Anh luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với mẹ con em! Có lẽ… định mệnh đã sắp đặt, chúng ta phải là của nhau. Em có tin không?
Giọng anh vang lên khe khẽ, từng lời nói ấm áp như chạm vào trái tim mong manh của cô lúc này.
- Vy! Thời gian qua… em còn yêu anh không?
Tường Vy không trả lời, cô nghẹn ngào nhắm nghiền đôi mi lại và nước mắt cứ thế âm thầm lăn dài trên gương mặt thanh tú.
Anh kề sát đôi môi hồng còn đang mấp máy không thành lời và thì thầm khe khẽ.
- Xin lỗi, vì đã để em lại một mình. Anh về rồi!
Và bỗng chốc, Tường Vy cảm nhận được một thứ gì mềm mại dễ chịu áp lên đôi môi mình. Đăng Khoa không thể kiềm lòng được nữa mà đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn dịu dàng. Một cảm giác nhẹ nhàng xoa dịu vào tận trong tâm hồn. Tường Vy không còn cảm thấy lòng mình bất an nữa, giờ chỉ còn lại tình yêu cô dành cho anh, thời gian qua cũng chưa bao giờ thay đổi.
Cô cũng hé mở đôi môi và đáp lại nụ hôn của anh. Nhận được sự đồng ý, môi anh bắt đầu khám phá đôi môi mật ngọt. Cả hai ôm chặt lấy nhau và cứ quấn quýt đôi môi ngọt ngào không ai muốn rời...