Được vài tuần nó xuất viện. Cả đám vẫn bồi bổ cho nó. Còn nó thì... 1 con nhỏ thích ăn nhưng gần đây nhìn đồ ăn của cả đám tấp vào cũng sợ mà bỏ chạy.
Sáng hôm nay nó bắt đầu đi học lại.
Tại nhà hắn. Hắn bước tới phòng nó.
" Này dậy đi " hắn nói
...
... Khôg một tiếng động.
Hắn bắt đầu thiếu nhẫn nại đành đạp cửa đi vào.
Nó nằm ngủ trên giường như một chú mèo nhỏ mái tóc vàng xõa hai tay dụi dụi vào mắt.
" hơ hơ... chuyện gì vậy" nó mắt nhắm mắt mở nhìn hắn
hắn thấy bộ dạng của nó trông thật đáng yêu mà muốn phì cười. Xua đi hết cơn khó chịu mà nảy h nó bắt hắn đứng đợi ngoài cửa.
" Em không định dậy đi học? " Hắn đưa xát mặt vào nó nói.
lúc này nó mới chợt nhận ra người trước mặt mình là tên Bạch Vương Thần Biến Thái.
" Aaaaaaaa..... Sao sao anh lại ở đây" nó quơ quơ tay.
" Đây là nhà tôi? " Hắn nói
" Ừ ha đúng r " Nó gãi gãi đầu như nhớ ra 1 gì đó.
" Á hôm nay phải đi học trễ giờ mất thôi " Nó nhận thức ra đâm đầu chạy thẳng vào tolet.
Hắn vẫn đứng đó vẫn ngắm nhìn hành động trẻ con của nó. rồi chợt mỉm cười. Hắn bị ngốc sao? điên thật sao hắn lại thích nó chứ. Không phải vì nó giống cô ấy mà là nó đang dần thay đổi hắn.... Hắn không muốn lại tiếp tục làm tổn thương ng khác.
Nó bước xuống nhà dưới. vẫn mang trên người bộ đầm phục trông đáng yêu. môi tô chút son dưỡng. mái tóc vàng dài xoăn của nó được nó thắt qua 1 bên. đôi mắt tím ma mị khiến cho ng ta phải say mê.
Nó nhìn trên sofa thấy hắn đang gác chân lên bàn rồi nhâm nhi 1 chút cafe. đôi mắt của hắn như đang che đi 1 suy nghĩ nào đó khiến nó không nhận ra.
" Anh... chưa đi sao? " Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
" Đợi em " Hắn nhìn nó
Chỉ 2 chữ được nói ra từ miệng hắn thôi đã khiến trái tim nó lệch đi mấy nhịp. Nó cố lấy lại bình tĩnh chắc lời nói của hắn không có ý gì đâu.
" Được rồi....umm... Cảm ơn đi thôi" Nó ngập ngừng rồi xách cặp chạy ra khỏi nhà.
Từ lúc trên xe cho đến trường. chỉ có những tiếng im lặng im lặng và im lặng. Nó trên xe cảm thấy không khí rất ngột ngạt nên đành nói với hắn.
" Này anh có muốn nghe tôi kể chuyện cười không? " nó nhìn hắn.
hắn vẫn không đưa mắt nhìn nó nhưng vẫn đáp.
" Được " hắn nói
" Ngày xưa có 1 con heo đực chuyên đi làm tổn thương con gái nhà người ta. sau đó xuất hiện con gà cái, con gà cái rất rất ghét con heo đực nên lúc nào cũng phớt lờ heo đực. 1 hôm heo đực cứu mạng gà cái nhưng bị thương. Heo đực im lặng nhưng gà cái vẫn biết mà đến chăm sóc vết thương cho heo đực.y anh nghĩ thử heo đực có mất máu vì chết không? "
hắn nghe câu chuyện của nó như đang ám chỉ tới mình liền đáp
"tôi nhớ không lầm thì sau đó gà cái bị heo đực... " Hắn nhìn nó cười nham hiểm
Nó chợt nhận ra hắn định nhắc lại chuyện gì nên nhìn ra cửa sổ rồi hét lên chen ngang lời hắn
" Aaa tới trường rồi tôi xuống xe, chuyện đó sau này tôi kể tiếp nhá " Nó cười hì hì rồi mở cửa hai chân bốn cẳn chạy nhanh.
" Chạy trốn cũng tốt nhỉ? " hăn nói nhỏ giọng đầy thú vị.
Vậy là nó 1 mình đi trên dãy hành lang. Bao nhiêu người nhìn nó xì xầm to nhỏ.
" Cái con nhỏ đó là gì mà anh Vương Thần Phải quang tâm vậy" nữ sinh 1
" nghe nói là chị Nguyên Mẫn mất tích mấy tuần nay sau khi đụng độ với nó đó " nữ sinh 2
" thôi thôi không nên đụng tới con nhỏ đó đâu mày! ghê quá " nữ sinh 3
Nó vẫn nghe vẫn thấy nhưng vẫn mặc kệ nhưng khi nghe đến từ Nguyên Mẫn mất tích thì nó có cảm giác không tốt nên chạy đi tìm Nhi. trên đường đi tìm nhi nó có đi ngang qua phòng hội trưởng. Là phòng của bọn hắn. nó chợt nghe thấy tiếng 2 người rất quen thuộc nó đứng phía sau bức tường.
Thì ra là hắn và Khả Doanh.
" Tôi hỏi anh có thật sự thích Dii Dii không nếu không cách đối xử của anh dành với Dii Dii lại giống như anh từng yêu..." Cậu định nói tới ai đó nhưng bị hắn đấm 1 cái.
nó thấy định chạy vào nhưng lajinghe hắn nói bất chợt chân nó cứng lại."
" Dii dii và cô ấy khác nhau! " Hắn đáp
Cậu nhìn hắn rồi lấy tay lau vài giọt máu còn đọng lại trên môi vì bị hắn đánh.
" Khác nhau vậy anh có thật sự thích dii dii không hay chỉ là chơi đùa như những cô gái khác?" cậu cười nhếch mép
Dii dii vẫn đứng đó vẫn sững người, hồi hợp chờ câu trả lời của hắn.
Lúc này hắn ngập ngừng không biết trái tim hắn đang nghĩ gì.
" Đó là chuyện của tao không cần mày xen vào? với lại nếu bây giờ Dii dii thích tao thì mày sẽ ra sao? mày sẽ hiểu được cảm giác lúc trước của tao, tao sẽ khiến cho mày đau khổ cũng như lúc mày cướp cô ấy từ tay tao" hắn vô thức nói để chọc tức cậu nhưng hắn không hề biết lời nói của hắn như những mũi dao găm sao vào tim nó
" Ồ đó là do anh không giữ được chị ấy mà thôi " cậu cười.
Nó đứng ngoài nghe nước mắt không tự chủ được mà chảy. Nó lấy tay che miệng lại để không tạo ra tiếng nấc. Thì ra thì ra từ trước đến nay là nó ngộ nhận. hắn chỉ dùng nó làm công cụ trả thù doanh. Thì ra trước giờ nó không có vị trí trong tim hắn. Thì ra... là nó ảo tưởng.
" Ủa dii dii mày làm gì đứng đó vậy " Thanh nhi vô tình thấy bóng dáng nó nên la lên và tất nhiên hắn và cậu đều nghe.
Dii Dii sững người liền cúi đầu để che những giọt nước mắt.
" Tao tao vô tình đi qua đây thôi. " Giọng nó nghẹn ngào.
Bây giờ nó chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này. Thật ngột ngạt thật khó chịu. Tim nó lại 1 lần nữa đau lắm.
Cô thấy có điều bất thường từ nó nên bước tới.
" Mày..." Thanh nhi vừ nói vừa bước tới khiến cho nó lùi ra sau bất chợt đụng vào lòng ngực ấm áp của ai đó thật quen thuộc.
Đụng trúng ai đó nên nó quay người lại ngước mặt lên nhìn là hắn.
" Emm... Anh.." Hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị cứng lại bây giờ dù có giải thích nó cũng không tin.
Bỗng hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nhưng ngấn nước mắt chảy không ngừng. đôi mắt tím ma mị đã u buồn hơn trước. Hắn nhìn nó mà tim quoặn lại. Đau lắm... xót lắm nhìn nó mà hắn chỉ muốn dơ tay lau những giọt nước mắt nhưng với tư cách gì? Là 1 ng tổn thương nó ư?
" Anh... tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa." Nó hét lên rồi chạy
" Dii dii " Cậu thấy nó tim cũng đau không kém rồi chạy theo.
cô vẫn ngơ ngác.
" Có chuyện gì xảy ra sao? " cô nhìn hắn
" Mau đuổi theo dii dii, đi đi cô ấy không ổn đâu " Giọng nó hắn ngày 1 lạnh mang đầy chua xót.
MinnEmm: Hello hôm nay viết dài hơn tí để mb đọc nè:<< Bù lại những ngày quaaa ai đọc để lại dấu chấm đi nhaaa