“Tình Nhi, con không được làm
bậy”
Bà chủ tịch kinh hãi ra lệnh
cho con dâu mình nhưng đã muộn rồi. Cô ta hiện giờ chẳng còn gì để mất nữa.
“Mẹ nói con không phải làm thế
này vậy phải làm sao bây giờ?” Tình Nhi vừa cười vừa khóc như một con điên “Các
người bây giờ đã nhận được người thân. Đứa trẻ này là cháu trai đích tôn của
bà, bà lẽ nào lại tha cho tôi”
“Không! Mẹ sẽ không truy cứu
trách nhiệm của con đâu. Chuyện này cũng là lỗi của mẹ. Mẹ hứa sẽ không làm gì
con cả. Chắc chắn mà, Tình Nhi, con không được hành động thiếu suy nghĩ như
vậy”
“Ha ha! Thiếu suy nghĩ ư! Thật
nực cười! Bà xem ra đã quá xem thường tôi rồi. Để thực hiện được kế hoạch này
bà biết tôi phải mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm không hả? Vậy mà chỉ vì một phút
mềm lòng của bà đã khiến cho tất cả công sức của tôi đều đổ xuống sông xuống
bể. Tôi đương nhiên không cam lòng”
“Tình Nhi! Tôi khuyên cô không
được hồ đồ! Hãy nghĩ đến con gái mình” Tử Sâm nói lớn.
“Tôi biết ý của anh muốn nói
gì. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Bản thân tôi cũng đã tính đến trường hợp xấu
nhất. Anh nhất định cũng không phải loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa nhẫn tâm
ra tay với một đứa trẻ. Nhưng tôi thì khác, tôi không tốt như các người tưởng”
Dứt lời cô ta liền nhắm về phía
Tiểu Bảo nổ sung.
“Bằng! Bằng”
Hai tiếng súng liên tiếp vang
lên. Phút chốc Tử Yên đã không thấy Tử Sâm đứng bên cạnh mình. Máu đỏ từ vai
của Tử Sâm tuôn ra. Thân thể anh toàn máu đang bao bọc Tiểu Bảo trong lòng
mình.
Tiếng súng của Tình Nhi cũng
bỗng chốc bắn chỉ thiên. Một bàn tay to lớn đã chặn lấy họng sung hướng thẳng
lên trời. Đó là chính là Giang Thanh.
“Tử Sâm” Cả hai người phụ nữ
đều lao về phía Tử Sâm. Tiểu Bảo sợ hãi không dám mở mắt nằm bẹp trong ngực
anh. Máu từ miệng Tử Sâm òng ọc chảy ra từng ngụm nhưng vẫn cố nâng Tiểu Bảo
ra, lôi miếng giẻ bịt miệng vứt sang một bên. Lúc này không thấy đau đớn gì,
Tiểu Bảo mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt nó là hình ảnh Tử Sâm đầy
máu me.
“Chú Tử Sâm”
“Tiểu Bảo đừng sợ” Tử Sâm cố
nhìn nó nói mỉm cười “Thật may! Cháu đã an toàn rồi”
Hai mắt Tử Sâm bắt đầu nặng
trĩu không thể mở được nữa, từ từ khép lại, môi vẫn nhếch miệng cười để trấn an
tinh thần Tiểu Bảo.
“Chú không được chết! Chú Tử
Sâm con không cho chú chết. Chú phải ở lại chơi với con”
Tiểu Bảo ôm lấy gương mặt Tử
Sâm la hét thảm thiết.
Giang Thanh sau khi tóm gọn
Tình Nhi, tịch thu khẩu súng liền vứt cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh rồi chạy
lại phía Tử d nhấc bổng anh trên tay “Mau đưa anh ta đi cấp cứu”
Bà chủ tịch và Tử Yên đều quá
hoảng loạn mà không biết gì nữa, tay chân loạng choạng ngoan ngoãn chạy
theo Giang Thanh đang bế Tử Sâm đi về phía xe ô tô của mình. Người duy nhất còn
tỉnh táo để xử lý tình huống lúc này chỉ có một mình anh mà thôi.
***
Tại phòng phẫu thuật cấp cứu.
Tử Sâm đã được đưa vào phòng
cấp cứu 2 tiếng đồng hồ nhưng chưa thấy tin tức gì. Tất cả mọi người đều đứng
chờ ngoài phòng.
Bà chủ tịch ngồi trên ghế gục
mặt xuống ân hận. Xung quanh là một đám thuộc hạ của bà ta đi theo để bảo vệ.
Giang Thanh đang đứng bên cạnh mẹ con Tử Yên. Tiểu Bảo đang ngồi trong lòng mẹ,
đã được bác sĩ sơ cứu vết thương. Trên cổ có một miếng gạc màu trắng băng bó
vết cắt bị dao cứa vào. Tử Yên dỗ dành nó ở lại phòng bệnh để các y tá chăm sóc
và ngủ một giấc cho khỏe nhưng nó nhất định không chịu. Nó đòi bằng được đến
phòng mổ của Tử Sâm để chờ.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua,
từng khoảnh khắc tích tắc trôi đi cứ như những tảng đá đè nặng xuống tâm trí
mọi người. Tiểu Bảo chốc chốc lại ngước lên hỏi mẹ “Chú Tử Sâm sẽ không chết
chứ ạ?”
Hai mắt Tử Yên đỏ ngầu, sưng
húp lên từ tối hôm qua đến giờ chưa kịp lành đã bị liên tiếp những cơn mưa nước
mắt khiến nó không còn ra cái dạng gì nữa rồi. Nghe đứa con trai ngây ngô hỏi
về Tử Sâm, trái tim cô lại như nhói thêm một cái nhưng vẫn cố hết sức mỉm cười
trấn an nó “Tất nhiên rồi. Con không thấy sao? Chú Tử Sâm rất khỏe mạnh. Đương
nhiên chú ấy sẽ không chết được”
Giang Thanh thấy Tiểu Bảo cứ
ngây ngô hỏi hoài về Tử Sâm càng làm cho lòng dạ Tử Yên thêm đau nên cúi xuống
dỗ dành “
Tiểu Bảo ngoan! Chú Tử Sâm sẽ
không sao cả. Bác sĩ đang chữa bệnh cho chú ấy. Giống như lúc này Tiểu Bảo được
bác sĩ chữa bệnh vậy đó. Chẳng phải con đã khỏi bệnh rồi sao. Chú Tử Sâm cũng
sẽ như vậy. Chỉ có điều chú ấy chảy nhiều máu hơn con nên sẽ lâu tỉnh lại hơn
một chút. Tiểu Bảo mau ra đây bác bế con một chút nào”
Giọng nói Gianh Thanh rất ôn
nhu, hai tay đưa về phía Tiểu Bảo muốn bế nó cho Tử Yên nghỉ ngơi một chút. Từ
tối hôm qua đến giờ cô đã chịu mệt nhọc không ít. Sức người cũng có giới hạn
đâu phải là sỏi đá chứ. Huống hồ trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này.
Tiểu Bảo nghe Giang Thanh nói
thế cũng an tâm phần nào. Nó rất nghe lời Giang Thanh. Trong mắt nó Giang Thanh
giống như một quyển sách bách khoa nói gì cũng đúng. Nó liền đưa tay bám vào cổ
Giang Thanh rồi co chân ôm gọn trên người anh.
“Tiểu Bảo rất ngoan!”
Giang Thanh cố tình đánh lạc
hướng suy nghĩ của Tiểu Bảo để nó không nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Tử Sâm
nữa.
Không khí trở nên yên lặng. Cả
Tử Yên và bà chủ tịch đều rơi vào trạng thái trầm tư. Cả hai không ai nói với
ai lời nào, đôi mắt đục ngầu vô hồn đều nghĩ về cùng một người duy nhất trong
lúc này. Những người còn lại bên cạnh cũng im re đến nỗi nghe cả tiếng thở nhẹ.