Tình Nhi sau khi cho người tìm hiểu về tung tích của Tử Yên mới phát hiện ra trước kia Tử Yên chính là bạn gái của Tử Sâm. Thế nhưng chuyện này đã bị bà chủ tịch Hoa giấu biệt đi không nói nửa lời với cô ta. Thảo nào mỗi lần kêu đi xử lý Tử Yên bà ta đều không cho Tình Nhi đụng tay vào. Hóa ra là có nguyên nhân cả. Điều này khiến Tình Nhi khá thất vọng và hận luôn sang mẹ chồng mình.
Điều không may nữa là Tình Nhi đã điều tra được đứa trẻ mà Tử Yên sinh ra, Tiểu Bảo chính là con ruột của Tử Sâm. Nỗi oán hận càng tăng lên gấp bội. Trong khi cô ta có một đứa con gái lại không phải là của anh, tình yêu Tử Sâm cũng không dành cho cô ta. Xét về mọi mặt, Tình Nhi rõ ràng thua xa Tử Yên. Nếu để tình trạng như vậy kéo dài mãi thì chắc chắn phần thiệt sẽ là cô ta mà thôi. Một người đầy tham vọng như Tình Nhi không thể chấp nhận thiệt thòi như thế này được. Huống hồ bà chủ tịch Hoa cũng chẳng tốt đẹp gì. Cứ ngỡ bà ta bênh vực mình hóa ra là đang che giấu cho con trai. “Nếu đã như vậy rồi tôi nhất định sẽ lôi cả gia đình bà xuống vực”. Tình Nhi tự nhủ. “Mối hận này, cả ba người các người đều phải trả giá”.
Nghĩ ngợi một lúc, sau khi đã tính toán cẩn thận kế hoạch, Tình Nhi quyết định đến gặp mẹ chồng mình.
“Tình Nhi! Muộn thế này rồi sao con còn đến đây? Ở nhà Tiểu Na khóc thì sao?” Bà chủ tịch thấy Tình Nhi đã khuya còn một mình lái xe đến nhà mình liền tỏ ra lo lắng.
“Rốt cuộc bà chỉ lo lắng cho con cháu nhà bà thôi chứ quan tâm gì đến tôi. Thật tiếc là Tiểu Na lại không phải con cháu nhà bà mất rồi”. Tình Nhi nghĩ thầm trong bụng.
“Con không ngủ được. Cả 2 tuần nay rồi Tử Sâm không về nhà. Anh ấy đã ở hẳn bên nhà cô ta”
Nói đến đây, Tình Nhi lại tủi thân, bưng mặt khóc “Dù thế nào, con cũng không thể quên được anh ấy. Tiểu Na suốt ngày quấy khóc. Có lẽ là nó cũng nhớ ba nó rồi. Con phải làm sao đây hả mẹ? huh u”
Tình Nhi nói một câu khóc một câu. Cứ như thể cô ta bị ức hiếp đến không còn đường sống nữa.
“Chuyện này…Hai za…”
Bà chủ tịch nói được hai từ đã thất vọng không muốn nói nữa. Tình Nhi thấy bà ta ấp úng nửa chừng liền hỏi “Mẹ, ý mẹ là sao ạ?”
Bà chủ tịch thở dài thườn thượt lộ vẻ chán nản rồi nói “Thật ra ba ngày trước, mẹ cũng có đến gặp cô ta yêu cầu phải chấm dứt mối quan hệ với Tử Sâm ngay lập tức. Nhưng bây giờ cô ta không giống như trước kia nữa, còn cương quyết nói rằng nhất định sẽ giành lại tình yêu của mình. Không muốn bỏ lỡ những tháng năm đáng tiếc đã qua. Không biết cô ta đã ăn gan hùm gì mà có thể tự tin như vậy… Mẹ cũng thử đi tìm Tử Sâm nói chuyện nhưng không được. Con biết đấy, Tử Sâm luôn đối đầu với mẹ. Chưa bao giờ nó phục tùng mẹ từ khi cô ta trở về”
Bà chủ tịch lại thở một hơi thật dài tuyệt vọng vì đứa con trai bướng bỉnh khó bảo của mình. Cũng vì chuyện này, bà đã đau đầu không ít. Việc công ty cũng trễ nải vài phần. Trước kia còn có thể hy vọng con trai nối nghiệp. Bây giờ ngay đến cả sự nghiệp nó cũng chẳng màng. Bà dù sao cũng chỉ có mình nó là huyết mạch. Không thể nói bỏ là bỏ được. Cứng rắn cũng đã cứng rồi. Mềm mỏng thì cũng đã mềm mỏng rồi nhưng không thể nào ngăn cản nỗi sự quyết tâm như vũ bão của cả Tử Sâm và Tử Yên. Có lẽ sau khi trải qua mất mát họ mới biết thứ gì mới thật sự quan trọng với cuộc đời mình. Họ sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ.
“Mẹ! Con có cách này có thể khiến Tử Yên phải từ bỏ Tử Sâm” Tình Nhi bất chợt nêu ý kiến.
“Cách gì?” Bà chủ tịch nhìn Tình Nhi hi vọng vào một giải pháp thật khả thi.
“Mẹ cũng biết cô ta có một đứa con trai đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Nhưng thằng bé thì có liên quan gì đến chuyện này?”
“Con nghe nói, Tử Yên rất thương đứa con trai bảo bối này. Chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu này của cô ta trao đổi”
“Ý con là sao? Nói rõ ra đi”
Mắt Tình Nhi lóe ra một tia gian tà. Lần này cô ta nói thật khẽ “Bắt cóc Tiểu Bảo”
“Bắt cóc Tiểu Bảo?” Bà chủ tịch hơi ngớ người ra một chút.
Tình Nhi thấy phản ứng này của bà chủ tịch có vẻ như không được đồng tình lắm liền giải thích “Đương nhiên chúng ta chỉ cần trao đổi thôi. Nếu cô ta đồng ý rời bỏ Tử Sâm thì lập tức trả đứa trẻ về”
Bà chủ tịch bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn “ừ nhỉ! Có thế mà mẹ lại không nghĩ ra. Cô ta giành mất con trai của mẹ thì mẹ cũng có thể giành lấy con trai bảo bối của cô ta”
Hai mắt bà chủ tịch sáng lên. Bà ta có vẻ như rất hài lòng với mưu kế thâm sâu này của Tình Nhi. Thế mà lúc trước cô ta còn tưởng bà ta sẽ mủi lòng vì đứa trẻ mà không thể ra tay. “Thật không nghĩ ra lòng dạ bà ta còn độc ác hơn cả mình nữa”. Tình Nhi nghĩ bụng. “Nếu bà đã đắc ý như vậy thì tôi sẽ cho cả gia đình bà đoàn tụ một chuyến. Các người dám dắt mũi tôi, con tôi như một con lừa lâu như vậy thì cũng đừng trách tôi giở trò độc ác. Là tự các người tự rước lấy mà thôi”. Khóe miệng Tình Nhi nhếch lên cười bí hiểm. Bà chủ tịch vẫn còn mải mê nghĩ về kế hoạch bắt cóc Tiểu Bảo mà không hề để ý đến thái độ bất thường của đứa con dâu bảo bối của mình đang ngầm giăng bẫy chính bản thân mình.