Lục gia vẫn như vậy, tráng lệ và lộng lẫy. Lam Linh từ từ bước vào tiếng giày cao gót gõ lên sàn những tiếng khô khốc, vốn dĩ cô không phải là người thích khoác lên mình mấy bộ quần không thoải mái thế này nhưng mà hôm nay khác mà, tới để xem kịch hay của Lục gia tất nhiên phải mang đến một thần thái khác. Vừa bước tới cửa tiếng mắng chửi, quát tháo, khóc lóc lẫn lộn Lam Linh nhướn mày cười làm bộ mặt thản nhiên bước vào
-Ôi ôi! Sao vậy ba sao lại nóng nảy như thế?
Rõ ràng là câu hỏi quan tâm, tiếng “ba” từ miệng Lam Linh phát ra cũng thật ngọt ngào nhưng dù có nghe thế nào cũng mang ý mỉa mia điều này làm người nhà Lục gia hết sức khó chịu, Lục Lam Anh kiêu ngạo ngày thường hôm nay lại nước mắt tèm nhem ngồi dưới đất ngước nhìn cô, ánh mắt tới tám phần giận dữ vừa thấy Lam Linh cô ta giống như con hổ cái đói khát thấy mồi mà lao đến
-Mày! Mày tới đây làm gì? Chính mày, là mày đã hại đời tao. Mày đã cho người theo dõi tao, rồi chụp lại những bức ảnh đó
Lam Linh “ô” lên một tiếng cô cùng ngạc nhiên:
-Ảnh? Ảnh gì? Mà thôi hôm nay thôi nhận lời mời của ba mà đến đây nếu con gái cưng của ba, Lục đại tiểu thư đã có thái độ như vậy thì tôi xin phép, thất hẹn với ba rồi là con gái có lỗi!
Vừa nói dứt câu Lam Linh chẳng một chút do dự mà quay lưng thẳng hướng cửa lớn bước tới. Lục Tam Kỳ tất nhiên không dễ chịu gì với thái độ của Lam Linh nhưng dù sao bây giờ là Lục gia nhờ vả cô ta tất nhiên phải cong lưng khuỵ gối một chút, Lục Tam Kỳ vội vàng chạy tới níu bước Lam Linh
-Con gái đã đến rồi thì ở lại chơi một chút, dùng bữa trưa dù sao cũng rất lâu rồi con chưa tới thăm Lục gia. Nói thế nào nhỉ, nếu lấy chồng rồi mà không về nhà đẻ có phải người ngoài nhìn bào sẽ thấy quan hệ của Lục gia chúng ta không tốt không?
-Đúng! Đúng là không tốt đấy
Lam Linh vì biết mục đích hôm nay Lục Tam Kỳ ngọt ngào mời cô về nhà là để nhờ vả chuyện gì, vì thế nên chắc chắn ông ta một chút cũng không dám làm phật lòng cô cũng nhân cô hội tốt như thế này mà đè đầu cưỡi cổ Lục gia một chút chứ. Lục Tam Kỳ vốn dĩ rất nóng máu, nếu hôm nay không phải vì nhờ vả đến Lam Linh, nhờ tới Trương Ngạn thì ông ta phải nhịn nhục quỵ luỵ cô thế này sao?
-Lam Linh, dù sao ba cũng là ba đẻ của con
-Ba đẻ?
Lam Linh ngạc nhiên đến mức trợn mắt nhìn Lục Tam Kỳ, giọng điệu và bộ dáng nhẹ nhàng, thân tình như thế này là muốn khẳng định ông ta là ba đẻ của cô đúng không, diễn xuất như thế này đúng chỉ có thể là Lục Tam Kỳ
-Ông đẻ ra tôi ở chỗ nào?
Lục Tam Kỳ biết không nói lại được Lam Linh, nhẫn nhịn cúi đầu cười trừ, Lam Linh cũng vì vậy mà tâm trạng tốt lên rất nhiều “bắt đầu từ hôm nay, có nên cho mấy người thử trải nghiệm cảm giác của tôi trước kia không?”.
-Thôi được rồi, ba đã nhiệt tình như vậy hôm nay con gái sẽ ở lại nhà đẻ dùng bữa trưa!
Lục Tam Kỳ vừa nghe thì mắt sáng rực, cười hà hà gật đầu thái độ phấn chấn hẳn lên:
-Mau tới sô pha ngồi! Người đâu đưa Đại tiểu thư vào phòng rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa, Nhị tiểu thư có lẽ đã đói rồi
Nãy giờ Lục Lam Anh luôn trở thành người ngoài lề, tại sao ba luôn cưng chiều cô nhưng vậy hôm nay vì đứa con rơi nó mà đối xử với cô như vậy, ánh mặt Lục Lam Anh căm giận nhìn Lam Linh, trái lại Lam Linh lại thấy Lục Lam Anh càng làm ra vẻ xù lông như vậy càng đáng thương, ánh mắt nhìn cô ta đều mang ý chế giễu chê cười. Lam Linh nhìn Lục Tam Kỳ, ông ta nhấn mạnh tùa Nhị tiểu thư là có ý gì? Muốn ngầm nhắc nhở cho cô rằng cô chính là con ruột nhà họ Lục để út nhiều khiến bản thân cô thấy có chút trách nhiệm sao? Nếu như vậy bản thân cũng phải một hai phân rõ ranh giới cho ông ta
-Lục lão gia, gọi là Trương thiếu phu nhân chứ ạ!
Lam Linh tươi cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt người nhà hoi Lục rõ ràng là chỉnh khinh bỉ, châm chọc nhưng bây giờ xét về thân phận vốn dĩ là như vậy, Lục gia ở dưới.
Chẳng biết bằng cách nào mà cuối cùng mẹ của Trần Hạo thuyết phục được anh cho ở lại, điều này cũng khiến cho Hàn Hàn rất khó xử hơn nữa không chỉ có mẹ anh lại thêm một cô gái tén Filla nữa làm cho Hàn Hàn muốn ra khỏi nhà luôn vậy. May mắn là mấy ngày nay đều có tiết trên trường nên cô không cần chạm mặt họ nhiều nếu không cũng không biết làm sao, còn Lam Linh nữa nghỉ học tới Lục gia mà không báo một tiếng, hại Hàn Hàn này phải đi học một mình cô đơn muốn chết. Đứng ở cổng học viện đang đắm chìm trong sự chán nản, mênh mang thì một cái đập vai từ phía sau khiến Hàn Hàn giật mình
-Là thầy, làm em giật mình rồi sao?
Gọi là thầy nhưng cũng không được chính xác lắm, anh chàng ngoại quốc này vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Nga liền được hiệu trưởng Hạ Lan mời về làm giảng viên thực tập cũng không dạy lớp Hàn Hàn gọi là thầy chính là tình cờ cô giúp anh chỉ đường tới phòng hiệu trưởng.
-Em không sao. Cái gì mà thầy chứ anh cũng chỉ bằng tuổi anh của em thôi đó hơn nữa cũng không dauy em ngày nào. Sao vậy, hùng hổ xông đến là muốn nhờ em chuyện gì?
Millan trước mặt con gái Châu Á xinh đẹp thì liền bị hớp hồn, ngại ngùng đỏ mãi cười trừ đưa tay lên gãi đầu:
-Ừm thì là...anh mời tới muốn đi ăn trưa, không biết em có biết nhà hàng nào...
-Biết! Trời ơi tưởng gì, muốn mời em đi ăn trưa tiện thể giới thiệu cho anh nhà hàng nào ngon ngon đúng không? Cứ ngại ngùng như thế thì phải làm sao, còn đẹp trai như thế này đám nữ sinh bây giờ rất quỷ quái, nhất định chúng sẽ không tha cho anh. Đi nào em dẫn anh đi
Millan ngại ngùng cũng không nói nhiều chỉ gật đầu đồng ý, đi cùng Hàn Hàn, tính anh chàng vốn như vậy luôn ngại ngùng, chỉ có thể cười trừ đáp lại. Hàn Hàn đặt túi xách xuống ghế, tự hào vênh mặt:
-Thế nào quán trang trí cũng đẹp đúng không, lại ở gần học viện nói cho anh nghe đây là quán của người quen em, rất ngon giá cả cũng rất hợp lý menu lại phong phú món, làn sau anh cứ tới. Nào xem menu đi, bữa này em mời anh!
-Không được phải là anh mới chứ. Là anh rủ em đi ăn sao lại để em mời
-Được, được vậy em không khách sáo sẽ ăn hết tiền của anh.
Hàn Hàn đang chăm chú xem menu thì có chuông điện thoại, là Trần Hạo
-Alo, Trần Hạo
-Hàn Hàn hôm nay anh chỉ cân làm buỏi sáng, bây giờ tới học viện đón em về nhà ăn cơm nhé
-Không cần, không cần hôm nay em đi ăn với bạn, trưa sẽ không về qua nhà đâu. Lát em ăn xong sẽ vào truòng luôn
Trần Hạo nghe vậy thì hụt hẫng một chút, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý:
-Là Lam Linh sao?
-Không phải! Vậy thôi nhà em phải ăn rồi bụng em dính vào lưng rồi đây này
-Vậy chiều mấy giờ em tan học, anh tới đón em?
-Ừm...3h chiều nhé. Nếu có gì thay đổi em sẽ báo lại anh, bye bye!
Chưa kịp đợi Trần Hạo trả lời Hàn Hàn đã dập máy, anh nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay mình, hôm nay anh về sớm như vậy là muốn đón cô ấy đi mua đồ rồi về nhà nấu cơm, nếu ở nhà không có Hàn Hàn anh phải đối mặt với hai người phụ nữ kia rất khó chịu vậy nên về nhà cũng không làm gì, Trần Hạo lập tức xoay vô lăng đổi chiều, không về nhà nữa. Sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng chọn xong món
-Gọi món!
Một nhân viên bàn vừa chạy ra thấy Hàn Hàn liền tỏ vẻ vui vẻ, thân thiết giống như bạn bè:
-Bà chủ! Muốn ăn gì?
Hàn Hàn đưa quyển menu về phía anh ta gọi đủ thứ món, đúng là được bao phải ăn cho đã mới được. Millan nhìn Hàn Hàn với nhân viên vô cùng thân thiết, lại gọi cô một tiếng bà chủ hai tiếng bà chủ, có chút hoài nghi nhìn Hàn Hàn
-Em là bà chủ ở đây?
-Không có! Đây là nhà hàng của bạn thân thiết của em, em thường lui tới đây họ chỉ là đùa giỡn thôi!
Millan “à” một tiếng như đã hiểu. Cả bữa ăn bọn họ trò truyện rất vui vẻ, sôi nổi xem ra hai người này tuy mới gặp nhưng cũng tính là có duyên.