" Bầu trời sẽ thật trong xanh trước khi cơn giông tố ập đến"
------
Nhi tỉnh dậy khi bình minh đã lên hẳn từ lâu lắm rồi. Căn phòng này không phải là phòng hôm qua- Nhi nhận ra ngay sau đó. Cô dụi dụi đầu vào gối, nhìn sang bên cạnh, ga giường đã nhăn nhúm lại. Có lẽ Thế Anh đã ngủ ở đây. Nhi nhổm dậy, với tay lấy đồng hồ: 8h30'. Có lẽ Thế Anh đã đến công ty rồi.
Bước chân xuống đất và đi ra ngoài. Một mùi thơm ngào ngạt khiến bụng của Nhi kêu ùng ục. Nhi vẫn mặc nguyên như thế. Đi xuống dưới bếp, một thân ảnh quen thuộc hiên lên trước mắt cô. Thế Anh đang mặc tạp dề màu trắng là làm bữa sáng. Cái cách anh nấu ăn trông thật...Nói thế nào nhỉ? Dễ thương chăng?
Nhi không khỏi mỉm cười tủm tỉm, cô nhẹ bước vào phòng bếp thật nhẹ. Nhi đứng sau, vòng tay ra ôm lấy eo to lớn của Thế Anh, mặt khẽ áp vào lưng anh. Mái tóc rối cứ thế nhẹ nhàng đậu trên tấm lưng ấy.
Thế Anh đang nấu ăn, một vòng tay ôm anh khiến anh không khỏi bất ngờ, nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra đó là ai và cứ thế để cho cô ôm lấy anh. Anh tắt bếp, mặc cho cô cứ đứng như thế. Một sự ấm áp bao trùm lấy căn phòng. Một sự ấm áp đến từ hạnh phúc thật sự.
Hai người đứng đó, một lúc sau, Thế Anh khẽ xoay người lại,ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc kia. Anh thấy mình đã tìm được một hạnh phúc thật trọn vẹn, một hạnh phúc mà anh ao ước.
Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro kia như thế nó đang hút cô vào vậy. Trong ánh mắt của anh chỉ toàn là hình ảnh của cô, cô gái mà anh yêu. Hình bóng hai người in đậm trên con ngươi của người kia. Thế Anh khẽ cúi xuống, từ từ tiến lại gần Nhi. Đôi môi nhỏ nhắn kia dường như mê hoặc anh khiến anh không thể rời mắt được. Nhi không khỏi ngỡ ngàng trước hanh động ấy. Rồi khi hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ. Nhi bỗng quay đầy, mặt đỏ bừng lên.
Thế Anh khá ngạc nhiên trước hành động ấy. Anh khẽ đưa đôi tay lên má và xoay đầu Nhi lại về phía mình. Thế Anh chỉ thấy gương mặt thật ngại ngùng của Nhi. Thế Anh nhìn cô, như muốn hỏi, lúc ấy, Nhi mới lí nhí đáp lại
-Em chưa đánh răng.
Thế Anh mỉm cười trước câu nói ấy. Anh cứ thể, cúi xuống đặt lên môi Nhi một nụ hôn. Anh nhìn Nhi, nói:
-Miệng em lúc nào cũng rất thơm.
Rồi anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn nữa. Nụ hôn này thật mãnh liệt. Nó như hút đôi môi của Nhi lại. Dường như không giữ được thằng bằng, Nhi khẽ vòng tay, ôm lấy cổ của Thế Anh. Hẳn như nhận thấy, Thế Anh càng hôn sâu hơn. Anh khẽ tách hàm răng trắng bóng kia, cái lưỡi không an phận mà tiến vào khoang miệng, quấn quýt lấy cái lưỡi kia. Như được kích thích, Nhi đáp trả lại một cách mãnh liệt không kém. Hai ngừơi cứ triền miên đến khi cả hai đều không thể thở mới buông ra.
Thế Anh nhìn Nhi, hai người tủm tỉm cười. Anh khẽ ôm lấy Nhi. Dặt đầu cô vào ngực anh. Bàn tay vuốt lấy mái tóc kia.Trên khuôn mặt cả hai đều mỉm cười thật hạnh phúc.
Một lát sau, Thế Anh bế Nhi lên phòng tắm. Tự tay anh đánh răng cho cô, tự tay rửa mặt và chải mái tóc rối kia. Còn Nhi thì chẳng khác gì con búp bê mặc cho anh tự làm gì thì làm. Nhưng cả hai trông thật hạnh phúc.
------
Sorry nhoa. Dạo nài tui hơi bận lại cộng với tính lười nó ăn sâu vào máu nên mới ra chương muộn như thế. Nhưng mà tuyệt đối mị sẽ không drop truyện đâu, đừng lo ha. Thế Anh với Nhi tiên thêm được một bước nữa ròi kìa. Ahihi, vui ghê. Giờ thì mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui nhóa.Hoi, tác giả phén đây( Bật mí: tình định sắp xuát hiện còn của ai thì hong biết nhá)
Update:29/12/2017