Từ sau đêm hôm đó Vương Vũ Phong chưa gặp lại Quý Vương lần nào, hình ảnh cơ thể nhỏ bé đó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí Vương Vũ Phong. Hắn dần có vài suy nghĩ lo cho Quý Vương mà chính bản thân hắn cũng không biết.
Cầm điện thoại trên tay, Vương Vũ Phong muốn gọi điện hỏi thăm Quý Vương nhưng không thể. Tiêu Viễn An vẫn đang phụ giúp ở tiệm cà phê, cậu thấy lúc nào Vương Vũ Phong cứ thất thần nhìn điện thoại thì không biết nên làm gì.
"Thu Uyển nè, anh Vũ Phong bị làm sao thế."
"Em cũng không biết, anh ấy như vậy từ mấy ngày trước rồi."
Thu Uyển nhỏ giọng thì thầm với Tiêu Viễn An, cô bé cũng không hiểu được Vương Vũ Phong mấy bữa nay bị gì.
Tiệm hôm nay cũng không đông khách nên Tiêu Viễn An kéo Thu Uyển qua một bên ngồi nói chuyện. Bỗng cửa tiệm mở ra, tiếng giày giẫm lên sàn nhà vang lên tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người.
Vương Vũ Phong nghe thấy tiếng thì ngẩng lên nhìn, Tiêu Viễn An chưa kịp nói gì liền thấy Vương Vũ Phong lao ra đứng trước mặt người đó.
Quý Vương chỉ muốn mua ly cà phê thôi, sao giờ lại như thế này chứ. Vương Vũ Phong lúc thấy Quý Vương liền cầm tay anh kéo ra khỏi tiệm, kế bên tiệm chính là con ngõ nhỏ. Quý Vương bị đẩy dồn vào góc tường không thể thoát ra được, nhìn khuôn mặt đang tức giận kia Quý Vương mà không thốt nên lời
"Cậu đang làm gì vậy?"
Quý Vương cố gắng đẩy Vương Vũ Phong ra nhưng không thành.
"Tại sao anh lại bỏ đi."
"Gì chứ."
"Hôm đó, sao anh lại bỏ đi vậy."
Vương Vũ Phong không biết bản thân mình bị gì nữa, mỗi khi nhớ tới lúc đó hắn liền có cảm giác kỳ lạ. Hắn cũng rất tức giận khi Quý Vưỡng đã rời đi trước đó, cực kỳ tức giận.
"Tôi có để lại tờ giấy nhắn mà, cậu không thấy sao."
Quý Vương nhớ rõ là mình đã để tờ giấy bên cạnh bộ đồ của Vương Vũ Phong rồi mà, hay là tờ giấy đó đã bị rớt ở đâu đó.
"..."
"Cậu chưa đọc được thì để tôi nói lại cũng không sao. Hôm đó là do tôi không kiểm soát được hành động của bản thân, thật xin lỗi cậu. Cậu cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi hay đại loại kiểu đó đâu."
Vương Vũ Phong càng nghe Quý Vương nói càng trở nên tức giận, mặt hắn đen dần nhìn chằm chằm vào Quý Vương. Quý Vương không hiểu sao Vương Vũ Phong lại trở nên giận dữ, anh cũng đâu nói gì sai đâu
"Tại sao anh không muốn tôi chịu trách nhiệm."
"Chỉ là tai nạn nhỏ khi say thôi, cậu không cần nghiêm túc như vậy."
Quý Vương thật sự muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo này để tránh đi ánh nhìn của Vương Vũ Phong. Anh không muốn đối mặt với Vương Vũ Phong liền quay mặt đi chỗ khác.
Vương Vũ Phong thấy Quý Vương quay mặt đi chỗ khác liền mạnh bạo nắm cằm anh quay lại, bắt Quý Vương phải mặt đối mặt với mình.
"Cậu làm cái gì vậy hả. Thả tôi ra."
Nhìn đôi môi tái nhợt không chút sắc hồng kia nhưng Vương Vũ Phong vẫn bị đôi môi ấy thu hút, hắn nhớ đến sự đụng chạm mang theo hơi lạnh kia. Không chút do dự Vương Vũ Phong liền cúi xuống cho Quý Vương một nụ hôn.
Quý Vương còn đang vùng vẫy bỗng nhiên bị Vương Vũ Phong hôn thì giật mình, anh không nghĩ trong tình huống này sẽ xảy ra loại chuyện như thế này.
Chiếc lưỡi của Vương Vũ Phong hệt như một con rắn, luồn lách qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Quý Vương, cướp đi hơi thở của anh khiến anh không thể thở nổi.
"Dừng.. Lại."
Bàn tay không tự chủ mà siết chặt chiếc eo nhỏ bé của Quý Vương làm anh cảm thấy một trận đau nhói. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không biết từ bao giờ đã bị tháo vài cúc lộ ra phần da trắng ở eo.
"Lần này tôi sẽ không để anh chạy nữa đâu."
"Này.. Dừng lại.. Cậu định kéo tôi đi đâu hả."
Vương Vũ Phong ra khỏi con hẻm hướng thẳng một đường về nhà mình, trên đường hắn vừa đi vừa điện cho Tiêu Viễn An về việc hắn sẽ về nhà và không thể ở lại tiệm dọn dẹp được.
"An An à, nhờ hết cả vào em nhé."
'Không sao đâu, anh bận thì cứ về trước đi. Em sẽ dọn dẹp cùng với Thu Uyển mà.'
"Vậy cảm ơn em nhiều lắm."
Vương Vũ Phong gọi xong liền kéo Quý Vương đi mặc cho Quý Vương có vùng vẫy cũng không buông khiến Quý Vương chỉ biết đi theo..
Nhà của Vương Vũ Phong là một căn nhà nằm trong khu chung cư cao cấp, Quý Vương nhìn thấy tòa nhà chung cư lấp lánh dưới ánh mặt trời kia thì nghi ngờ Vương Vũ Phong.
Quý Vương trước giờ tưởng rằng Vương Vũ Phong chỉ là người bình thường nên mới đi làm thêm ở tiệm cà phê đó, giờ nhìn lại căn hộ của Vương Vũ Phong thì suy nghĩ đã thay đổi.
Vào tới nhà Vương Vũ Phong liền nhanh chóng lao vào Quý Vương như con mãnh thú đang đói khát khiến Quý Vương yếu thế lâm vào cảnh bị động.
"Chờ đã, còn cửa.. Chưa đóng.." Quý Vương bị đèn vào tường hôn đến khó thở, nhìn thấy cánh cửa vẫn còn mở toang thì lo sợ có người nhìn vào.
Vương Vũ Phong thấy Quý Vương quan tâm đến chiếc cửa như vậy thì vội vàng đóng cửa lại sau đó kéo Quý Vương vào phòng mình. Quý Vương không biết dây thần kinh nào của Vương Vũ Phong bị chạm mà có thể làm ra những hành động này.
"Dừng.. Ư.."
Chiếc áo sơ mi không biết từ bao giờ đã nằm dưới sàn nhà. Vương Vũ Phong nhìn thân thể gầy gò này mà có chút thương xót, bàn tay hắn lướt trên làn da trắng bệch. Mỗi chỗ Vương Vũ Phong chạm vào Quý Vương đều cảm thấy nóng rực.
"Dừng tay lại được rồi đó. Tôi với cậu không phải mối quan hệ đó đâu."
"Mối quan hệ gì chứ." Vương Vũ Phong đang mơn trớn đầu ngực nghe vậy thì ngừng lại.
"Đêm đó chỉ là tại nạn. Tôi không muốn lặp lại tai nạn này lần hai." Quý Vương dùng hết sức đẩy Vương Vũ Phong ra bước xuống giường nhặt lại chiếc áo sơ mi đã bị nhăn nhúm.
Vương Vũ Phong thấy Quý Vương có ý định rời đi liền nhanh tay kéo người lại.
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn được trả lời câu hỏi. Tại sao anh lại rời đi như vậy."
Quý Vương thật sự hết nói nổi với Vương Vũ Phong, tên này không muốn để anh yên thân, chẳng lẽ bây giờ anh phải nói rằng chơi chán rồi thì bỏ sao.
"Những gì cần nói tôi đã nói rồi, mau thả ra."
Vương Vũ Phong nhìn Quý Vương ra sức vùng vẫy ở dưới thân mình mà không chịu đựng được. Hắn liền cúi xuống cho Quý Vương một nụ hôn, nụ hôn mãnh liệt nhưu muốn giết chết anh, hút cạn sinh lực của anh.
Hắn cảm thấy chỉ như vậy là chưa đủ, hắn muốn để lại dấu vết của mình trên cái thân thể gầy gò này. Vương Vũ Phong liền cắn một ngụm vào cổ, máu theo vết cắn mà chảy ra, mùi máu thoang thoảng khiến Quý Vương sợ hãi.
"A.. Đau.. Cậu giống loài chó hả?" Quý Vương bị cắn đến khôngthể phản kháng, chỉ có thể đánh người thông qua lời nói.
"Đúng vậy." Vương Vũ Phong đã thừa nhận rồi, Quý Vương không còn gì để nói, anh không thể hiểu được con người này
"A.. Hưm.."
Vương Vũ Phong cắn mút một đường trải dài từ cổ xuống tận eo, lần này hoành tráng hơn, những bông hoa đỏ rực rỡ hơn bao giờ hết. Thứ đó của hắn cứ như vũ khí mà liên tục đâm vào Quý Vương khiến anh không thể theo kịp.
"Chậm một chút.."
Quý Vương vươn tay bám lấy thành giường muốn bỏ chạy, Vương Vũ Phong không để anh chạy trốn liền nắm lấy cổ chân của Quý Vương kéo lại.
"Á."
"Mau.. Dừng lại.."
"Tại sao tôi phải dừng lại hử." Vương Vũ Phong cúi xuống cho anh vài nụ hôn an ủi nhẹ nhàng.
"Vương Vũ Phong, cậu đang.. Muốn làm gì vậy.. A."
Vương Vũ Phong chỉ cười, nụ cười mà Quý Vương rất thích khiến anh ngơ ngẩn vài phút. Quý Vương dần dần cảm thấy nóng lên, những chỗ mà Vương Vũ Phong chạm vào lần nữa trở lên nhạy cảm hơn.
"Quý Vương à Quý Vương.."
Mỗi một lần gọi là một lần đâm sâu vào tận bên trong khiến ý thức của Quý Vương trở nên mơ hồ cùng cơn khoái cảm đang được dâng lên trong cơ thể. Bàn tay Quý Vương không còn chống cự nữa mà nhẹ nhàng quàng qua cổ hắn khẽ đặt một nụ hôn.
Bầu trời trong xanh, không khí bên ngoài trong lành rất thích hợp đi dạo xung quanh và cũng là thời điểm thích hợp để làm tình. Hai con người quất quít vào nhau, da thịt kề cận khiến mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn, day dưa không dứt.