Buổi tối trên bàn ăn mẹ Kiến tổ chức tiệc ăn mừng khi vạch trần được con người hai mặt của Thanh Mai, lần đầu tiên trong đời Vu Yên Nhi cảm thấy sợ Kiến Nhật Nguyệt khi người chị này uống say bí tỉ, ôm níu cô liên tục nói xin lỗi.
Sau khi mọi việc vỡ lỡ, Kiến Nhật Nguyệt vô cùng ân hận bởi suýt chút nữa gián tiếp hại Vu Yên Nhi bị cưỡng bức, hại cho tình cảm của em trai mình bị phá hoại. Cả Vu Yên Nhi lẫn Kiến Nhất đều chưa từng nghĩ tới việc trách móc Kiến Nhật Nguyệt, ngược lại còn cảm thấy thương chị gái ngây thơ bị lừa gạt.
Mặc dù Vu Yên Nhi vẫn rất vui vẻ với những chuyện đã qua, nhưng đối với Kiến Nhật Nguyệt có lẽ đó lại là một vết sẹo lớn trong lòng.
Kiến Nhật Nguyệt sau khi say liền nhào đến ôm chặt Vu Yên Nhi khóc lóc, không khí đang tươi vui bỗng trở nên buồn cười khi Vu Yên Nhi cũng đang say bị chị chồng tương lai dọa đến mếu máo khóc, phải nhờ đến Kiến Nhất và Cris Hàm tách cả hai ra.
Kết thúc bữa tối muộn trở về phòng, Kiến Nhất nhẹ nhàng đặt Vu Yên Nhi đã ngủ quên xuống giường. Anh yên lặng ngắm nhìn cô, những ngón tay mềm mại vuốt tóc cô đầy ôn nhu.
Không quá khó để hiểu được trong mắt Kiến Nhất, Vu Yên Nhi luôn là một cô gái dù có bày bao nhiêu trò vẫn sẽ luôn đứng về cái thiện. Anh vẫn sẽ ủng hộ những việc cô làm, ngoại trừ những chuyện nguy hiểm ảnh hưởng đến cô, anh tuyệt đối không đồng ý.
Nửa đêm đang ngủ, cổ Kiến Nhất bị Vu Yên Nhi vùi mặt vào liên tiếp, còn có tiếng kêu khe khẽ "Ưm" như đang nằm mơ của cô buộc anh phải chú ý đến.
Vu Yên Nhi nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, trước mắt mờ ảo, mọi thứ như đang chuyển động quay mồng mồng.
Đôi môi Vu Yên Nhi chạm nhẹ vào cổ Kiến Nhất, ngước nhẹ đầu liền chạm vào yết hầu của anh. Giữa chiếc cổ bằng phẳng lại có trái cổ nhô lên, Vu Yên Nhi trong người còn men cồn tò mò há miệng ngậm lấy.
Không rõ vô tình hay cố ý, Vu Yên Nhi vừa ngậm yết hầu Kiến Nhất anh đã lập tức tránh đi với tốc độ vô cùng nhanh. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô tỉnh táo một nửa, trong lòng dâng lên sự hụt hẫng không cách nào lấp đầy được.
Vu Yên Nhi xoay người đi bật khóc trong tủi thân, Kiến Nhất từ trước đến nay chưa từng tránh né cô như vậy, trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến việc anh đã hết thương cô mà tự khiến bản thân mình thêm đau lòng.
Kiến Nhất nhanh chóng xuống giường bật đèn phòng, bước chân nóng vội đến bên cạnh Vu Yên Nhi, tay anh chạm vào vai cô, cô liền chuyển động có ý không cho anh động vào người.
"Nhi Nhi, em làm sao vậy?" Kiến Nhất vẫn nhận ra lý do thật sự khiến Vu Yên Nhi khóc, anh còn đang mãi nghĩ cô gặp phải ác mộng.
Nhắc đến Vu Yên Nhi liền khóc nghẹn, mặt mũi lấm lem bởi nước mắt, lên tiếng trách anh trong cơn nấc: "Anh không thương em nữa, không cho em động vào anh"
Nghe đến Kiến Nhất mới ngỡ ra, anh đã cho rằng ban nãy chỉ là hành động vô thức của Vu Yên Nhi, không ngờ lại có tác động mạnh mẽ đến cô như thế này. Kiến Nhất lấy khăn giấy lau nước mắt cho Vu Yên Nhi, từ tốn xoa dịu cảm xúc trong cô: "Không có, anh không phải không cho em động, nhưng đừng động vào yết hầu"
"Tại sao?" Vu Yên Nhi thút thít, gương mặt vô tội nhìn anh.
"Sau này em sẽ biết, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, ngủ đi, ngoan" Kiến Nhất ôn nhu xoa đầu Vu Yên Nhi dỗ dành.
Sau khi đi tắt đèn trở về giường nằm xuống, Kiến Nhất kéo Vu Yên Nhi ôm trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không nhịn được hiếu kỳ giơ tay chạm vào yết hầu của anh. Ngay khi ngón tay cô chạm vào, anh liền nắm lấy kéo ra không cho cô nghịch.
Buổi sáng chủ nhật hôm sau phải đến trường tham dự buổi định hướng giáo dục giới tính, cổ áo sơ mi trắng không cách nào che được vết đỏ trên cổ Kiến Nhất, đều do tối qua Vu Yên Nhi không được động vào yết hầu của anh nên đã nhai nhai cắn cắn cổ anh, sáng ra đứng trước gương trong nhà tắm anh mới phát hiện bị in dấu.
Có thể nói rằng vô cùng khó để không nghĩ sâu xa, trên bàn ăn từ bố mẹ Kiến đến Kiến Nhật Nguyệt đều chăm chú nhìn vào vết đỏ trên cổ Kiến Nhất, tập trung đến mức quên cả ăn, ấy vậy mà thủ phạm gây nên là Vu Yên Nhi lại chẳng hay biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, vui vẻ ngồi ăn hết phần ăn của mình.
Rời khỏi nhà đến trường, bất kỳ ai nhìn thấy vết đỏ trên cổ Kiến Nhất đều tự giác nhìn kỹ vài giây mới rời mắt đi. Lúc tập trung ở hội trường, Từ Tuấn Vỹ vừa nhìn thấy đã lập tức há hốc không thốt nên lời, anh nghiêng người thì thầm hỏi nhỏ: “Chưa gì đã bị cho lên thớt rồi sao?”
Kiến Nhất mỉm cười không đáp, ánh mắt hướng về Vu Yên Nhi đang ngồi cùng Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý ngay dãy ghế trước mặt. Trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, ngay cả lối suy nghĩ cũng thuần khiết hơn người khác, thế nên những việc cô tạo nên tương tự đêm qua có lẽ cô cũng không hề nghĩ nó phức tạp như người ngoài tưởng tượng.
Buổi giao lưu mới bắt đầu không lâu, Triết Dương từ lớp hắn qua ngồi kế bên Kiến Nhất, khều vai Vu Yên Nhi thì thầm: “Ê, cảm giác thế nào?”
Vu Yên Nhi khó hiểu, từ lúc bắt đầu đã bận rộn kể cho Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý nghe chuyện xử lý Thanh Mai, Triết Dương bỗng từ đâu xuất hiện hỏi cảm giác, cô còn nghĩ hắn nghe thấy câu chuyện cô kể mới hỏi như vậy, cô cười đáp: “Đương nhiên là sung sướng rồi, tôi lên kế hoạch lâu lắm rồi đấy”
Cả Từ Tuấn Vỹ lẫn Triết Dương đều biến sắc xoay đầu nhìn Kiến Nhất ngồi ở giữa, cả hai dùng bộ mặt thương cảm lẫn khó xử nhìn anh. Hỏi một đằng Vu Yên Nhi lại trả lời một nẻo nhưng lại trùng khớp đến bất ngờ, tính tình Kiến Nhất hiền lành cưng chiều Vu Yên Nhi ai cũng biết, giờ thêm việc anh để cho cô giở trò biến thái thì cũng hoàn toàn có khả năng.