Trong phòng Kiến Nhật Nguyệt, sau khi nghe Vu Yên Nhi lên kế hoạch dùng việc giận dỗi để ép Kiến Nhất chấp nhận chuyện yêu đương qua mạng của Kiến Nhật Nguyệt và Cris Hàm, cô không có chút hy vọng lắc đầu: “Chuyện gì cũng có thể, riêng chuyện này chị thấy không có khả năng, hai đứa có bao giờ giận nhau quá lâu đâu, chưa kể kẻ mê muội như em làm sao có thể chiến tranh lạnh với Kiến Nhất quá nửa ngày?”
“Bây giờ em thấy cách đó là khả thi nhất, anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi, chuyện này không giấu được bao lâu nữa, đến lúc nổ ra thì thầy Hàm càng khó khăn hơn” Vu Yên Nhi nằm dài trên giường nghiêm trọng nói.
Cửa phòng bỗng có người gõ, Vu Yên Nhi và Kiến Nhật Nguyệt giật mình nhìn nhau, sau vài giây cả hai cuống cuồng lên hất tung chăn. Vu Yên Nhi vờ nhắm mắt ngủ, Kiến Nhật Nguyệt chạy đến cửa xoay đầu xác nhận hiện trường giả đã chuẩn bị xong mới mở cửa.
Kiến Nhật Nguyệt cười gượng gạo nhìn Kiến Nhất đứng bên ngoài, cô lên tiếng hỏi: “Tìm Yên Nhi sao? Nó vừa mới ngủ”
“Em tìm chị”
Nghe đến giọng trầm khác thường của Kiến Nhất, Vu Yên Nhi bật dậy hoang mang nhìn Kiến Nhật Nguyệt đang đứng đơ người ra ở cửa rồi lại nhìn sang anh, vẻ mặt nghiêm trọng đó của anh chứng tỏ anh đã nhận ra hết mọi chuyện.
Kiến Nhật Nguyệt tránh sang một bên cho Kiến Nhất bước vào, anh kéo ghế ở bàn làm việc ngồi xuống, cô ngồi ở mép giường đối diện, hai tay đặt gọn trên đầu gối đầy căng thẳng.
Vu Yên Nhi dịch người ngồi lùi ra phía sau lưng Kiến Nhật Nguyệt, im lặng lắng nghe cuộc hội thoại.
“Chị biết lý do em tìm chị đúng không?”
Trước câu hỏi mang theo sự quyền lực của Kiến Nhất, Kiến Nhật Nguyệt cứng nhắc gật đầu, không hề có ý chống đối hay biện minh.
Qua vài giây yên ắng, Kiến Nhất mở lời trực tiếp nói vào vấn đề chính: “Chị và thầy Hàm qua lại bao lâu rồi?”
“Chị... với anh ấy đã bắt đầu liên lạc sau lần gặp ở Úc lúc Yên Nhi tự tử, chính thức hẹn hò đã gần hai tháng” Kiến Nhật Nguyệt thành thật khai báo, chỉ mong nhận được sự khoan hồng.
Tiếng thở dài không vui của Kiến Nhất vang lên khiến Kiến Nhật Nguyệt đông cứng người, ngay cả Vu Yên Nhi ngồi phía sau cũng bất động không dám nhúc nhích. Anh nghiêm trọng nhìn Kiến Nhật Nguyệt, trên gương mặt lộ rõ sự tăm tối: “Chỉ vì chuyện này, chị với Nhi Nhi cùng thầy ấy bày ra đủ trò?”
“Kiến Nhất, bọn chị không cố ý” Kiến Nhật Nguyệt đứng ngồi không yên, khổ tâm giải thích: “Vì em không tán thành chuyện yêu qua mạng, chị sợ em có thành kiến với Cris Hàm rồi lại không ủng hộ chuyện tình cảm của chị”
Vu Yên Nhi gật đầu lia lịa minh họa làm nền.
“Em không tán thành thì chị với thầy ấy cũng hẹn hò rồi còn gì?” Trong giọng nói Kiến Nhất lộ rõ sự bất mãn, đôi mày cũng cau nhẹ lại không hài lòng.
“Không phải... Kiến Nhất, bọn chị đến với nhau là nghiêm túc, chị thật sự muốn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhất là em” Nhắc đến Kiến Nhật Nguyệt không kiềm được cảm xúc rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Chị biết, từ bé đến lớn em luôn âm thầm lo lắng cho chị, chỉ cần là chuyện không tốt ảnh hưởng đến chị em nhất định sẽ phản đối tới cùng, nhưng lần này chị tin Cris Hàm là người tốt, em vì chị cho anh ấy một cơ hội chứng minh được không?”
Những lời nói chôn sâu trong đáy lòng nói ra không dễ dàng, Kiến Nhật Nguyệt hiểu rõ lần này không nói sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào khác. Cô đã hơn hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên gặp được một người thấu hiểu có thể cùng cô chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cô không muốn chỉ vì một chút nhút nhát lại đánh mất đi người mang đến tình yêu cho cô.
Kiến Nhất trầm lặng nhìn Kiến Nhật Nguyệt khóc vì không khống chế được cảm xúc, đưa mắt sau lưng chị nhìn Vu Yên Nhi cũng không rõ lý do gì cũng mếu máo khóc theo. Trước mặt là hai cô gái một thương một quý nước mắt ngắn dài, Kiến Nhất không đành lòng đành xuống nước chấp thuận.
“Sẽ không có lần thứ hai” Ngưng vài giây, Kiến Nhất tiếp lời khẳng định: “Điều này không có nghĩa em sẽ mặc kệ để cho chị với thầy ấy qua lại, chỉ cần em phát hiện thầy ấy không thể lo cho chị toàn vẹn, em cũng sẽ không để cho bố mẹ chấp nhận thầy ấy”
Kiến Nhật Nguyệt ngạc nhiên ngước nhìn Kiến Nhất, vui đến cảm động khiến nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, diễn viên quần chúng không lương Vu Yên Nhi ngồi sau lưng cô vẫn đang khóc tiếp sức cùng.
“Được rồi, chị nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm” Kiến Nhất đứng lên vòng qua cuối giường, Vu Yên Nhi tự giác bò đến chổ anh ôm cổ, quắp chân trên người anh theo anh về phòng.
Sau khi cánh cửa khép lại, Kiến Nhật Nguyệt mỉm cười mãn nguyện trong hạnh phúc, nếu khi nãy cô không nói ra thì sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của Kiến Nhất, cho dù Kiến Nhất có là em trai cô thì anh vẫn có quyền quyết định, bởi cô biết em trai mình luôn là người làm bất cứ điều gì cũng có lý do chính đáng.