Jung Jae Won đem theo cây truyền nước khệ nệ bước ra, nhìn thấy Lee Han Gyeum, cậu không nói gì mà cứ thế bước về phía giường.
“Tại sao không để tôi chết đi? Còn đưa tôi về đây làm gì, hả? Đừng nói là các người đã rửa tay gác kiếm không định gϊếŧ người nữa nhé. Nghe thật nhảm nhí. Chẳng ra làm sao.”
“Bớt cái mồm lại đi nhóc con. Không phải tôi cứu cậu rồi nên cậu muốn nói gì thì nói đấy nhé. Cậu nghĩ tôi giữ lại cái mạng rách này của cậu là để làm gì chứ? Ngoan ngoãn khai vị trí của tập hồ sơ ra đi.”
Nghe đến đây, Jae Won bất chợt bật cười. Cậu nhìn Han Gyeum bằng ánh mắt khıêυ khí©h.
“Này ông chú, tôi không yêu cầu chú tha mạng. Vậy nên chú nghĩ tôi sẽ nói hay không?”
Lee Han Gyeum có chút ngạc nhiên. Ở độ tuổi của anh, chưa từng có ai gọi là “ông chú” cả, kể cả Yoon Bae cũng vậy. Nhưng đây không phải là điều mà anh quan tâm, không chút đắn đo, anh rút khẩu súng đã dắt sẵn bên hông mình ra, chĩa thẳng về phía cậu.
“Tôi cứu cậu được thì tôi gϊếŧ cậu được. Tôi không ngại vì đây là bệnh viện đâu.”
Trước nòng súng của Han Gyeum, cuối cùng Jae Won cũng ngoan ngoãn nghe theo, dơ tay chấp nhận khai ra tất cả. Theo những gì cậu nói, tập tập hồ sơ đó hiện vẫn đang ở biệt thự của cậu, trong ngăn tủ bên cạnh giường của căn phòng mà cậu đã nhốt Yoon Bae. Nghe xong, Lee Han Gyeum tất nhiên không thả cậu đi. Anh ra ngoài gọi điện sau người đến kiểm tra. Không ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó thôi Jung Jae Won đã bỏ trốn.
“Thằng ranh này thật là! Sao cứ quay người ta như chong chóng vậy chứ?”
Sau khi người của Han Gyeum tìm đến căn biệt thự đó, Jae Won đã sớm đem theo một số đồ đạc và tập hồ sơ bỏ đi rồi. Đến nước này, nghe xong Lee Han Gyeum chán nản vô cùng. Anh thực sự chẳng muốn mãi đuổi theo ai vì bất cứ thứ gì nữa. Aeron nhận tin Jae Won đã bỏ trốn, không cần suy nghĩ, anh lập tức huy động càng nhiều người hơn để đi tìm tung tích của Jae Won.
Sau đó cả 1 tuần, vết thương của Aeron đã hoàn toàn bình phục. Anh có thể quay lại công ty để làm việc nhưng vì sợ Yoon Bae lại gặp chuyện gì nguy hiểm nên anh đi đâu cũng phải đưa cậu đi theo. Trong suốt những ngày Yoon Bae ngồi chơi, ngồi chờ trong văn phòng làm việc của Aeron, cậu nghe qua qua và biết được một vấn đề quan trọng mà cả công ty của Aeron đang gặp phải. Tập hồ sơ quan trọng để phát triển dự án mới mà cả anh và tất cả mọi người đã dày công chuẩn bị đã bị Jae Won cướp mất rồi.
Lúc này, ở phía Han Gyeum, trong khi anh đang ngấu nghiến bát mì tương đen, điện thoại để bên lại bất chợt rung lên khiến anh giật mình. Nhìn thấy màn hình hiện lên một số điện thoại lạ, Han Gyeum cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt máy ngay.
“Alo?”
“Đúng là số của chú rồi nhỉ? Còn nhớ tôi không?”
“Jung Jae Won.”
“Woa! Chú vẫn nhớ tôi kìa!”
“Tên chết tiệt này, làm sao tôi quên được cậu chứ?!”
Đầu dây bên bia phát ra điệu cười khúc khích, vậy mà nó lại khiến Lee Han Gyeum cười trong sự khó chịu, bực mình.
“Chủ động gọi điện cho tôi, cậu là muốn cái quái gì?”
“Hừm… tôi muốn cái gì à? Nói sao giờ? Một cuộc giao dịch? À không, thương lượng mới đúng.”
Nghe đến đây, Han Gyeum cười hắt một hơi.
“Cậu nói cái quái gì thế? Cậu nghĩ bây giờ cậu còn cơ hội để thương lượng với chúng tôi sao?”
“Thôi nào, chú không định nghe thử sao? Tìm tôi suốt bấy lâu nay, hẳn là chú cũng khá nhớ tôi rồi mà nhỉ?”
Cuối cùng, Han Gyeum quyết định sẽ tới gặp và nghe thử về cuộc thương lượng của Jae Won. Anh chỉ là tò mò không biết cậu thương lượng ra sao, nếu mà không ra sao, anh sẽ bắt cậu ta lại ngay lập tức.
Hai người gặp nhau tại một quán cà phê sách. Jung Jae Won đã tới mà không có chút phòng bị gì. Thấy Han Gyeum kéo ghế ngồi xuống bên bàn, cậu tựa lưng ra sau, cho tay vài túi áo rồi mỉm cười.
“Chú tới rồi. Tôi tưởng chú sẽ cho tôi leo cây chứ.”
Han Gyeum lạnh mặt chẳng nói gì cả. Jae Won lại nhổm người dòm ngó xung quanh. Cậu tròn mắt dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
“Chú không đưa người tới sao? Chú không định nhân cơ hội này mà bắt tôi lại hả?”
“Một mình tôi thì không bắt được hả?" - Lee Han Gyeum lạnh nhạt trả lời. “Được rồi. Đừng làm mất thời gian. Cậu muốn thương lượng cái gì đây? Vào thẳng vấn đề luôn đi chứ nhỉ?”
Nghe vậy, Jae Won thản nhiên gật đầu.
“Chú nghĩ vì sao tôi lại chọn Yoon Bae làm con tin?”
“Vì tên nhóc ấy quan trọng với Aeron.”
“Không. Tôi biết nhưng điều đó chỉ là một phần thôi. Tôi thích cậu ấy.”
Han Gyeum có chút cau mày lại. Ánh mắt và vẻ mặt của anh thể hiện rõ sự khó hiểu mà chẳng nói thành lời. Jae Won đương nhiên là có thể nhìn ra điều này, cậu ngồi thẳng lên, khoanh tay trước ngực.