Chẳng phải suy nghĩ nhiều, Yoon Bae nghe đến đây liền đoán được người mà Jae Won vừa gọi chính là Aeron. Bấy giờ cậu mới thấm được câu nói “cậu chính là điểm yếu của anh”, ngay lập tức trở nên kích động.
Jae Won đưa điện thoại lên, bước tới. Cậu ta một tay bóp lấy má cậu, một tay bấm chụp ảnh rồi gửi cho Aeron. Lúc này Aeron đang bận tối mặt mũi ở trên công ty. Thấy điện thoại liên tục rung lên, anh bực mình chỉ muốn đập ra nhưng rồi vẫn mở lên xem tin nhắn. Thấy tấm ảnh mà số điện thoại kia gửi tới vậy mà lại là cảnh Yoon Bae đang bị cưỡng chế bịt miệng, Aeron giật mình hoảng hốt. Giờ này lẽ ra cậu đang ở nhà mới đúng. Tại sao lại bị bắt cóc rồi?
Aeron nhanh chóng gọi điện về cho vệ sĩ trưởng của biệt thự để xác định tình hình của hiện tại thì quả thực anh nghe tin cậu đã rời khỏi nhà được vài tiếng rồi. Trong vô thức anh đã cảm thấy hối hận vô cùng vì anh đã để tiền ở nhà cho cậu và dặn vệ sĩ cho phép cậu ra ngoài.
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Aeron vội vàng gọi cho số điện thoại kia. Thế nhưng, lần này đầu bên kia lại không bắt máy. Đầu óc bây giờ như một đống hỗn độn, tâm trạng vừa có chút tức giận, vừa có phần lo lắng cho Yoon Bae. Điện thoại rung lên, số điện thoại kia lại gửi tin nhắn đến.
“Đem tài liệu dự án C và đến đây một mình, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại được bảo bối của mình đâu, Aeron Maverick Spaker.”
Một định vị được gửi tới, không chần chừ dù chỉ một chút, Aeron vớ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, nhanh tay mở két sắt lấy tài liệu rồi lập tức ra khỏi văn phòng. Suốt cả quá trình anh từ văn phòng xuống đến hầm để xe, tất cả nhân viên là vệ sĩ của anh trong công ty đều thấy rõ được sự hoảng loạn trong cơn vội vàng của anh. Chẳng ai dám ngăn cản hoặc làm gián đoạn vì họ biết anh sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu họ làm như thế.
Aeron bước lên xe, bỗng nhiên anh khựng lại. Tập tài liệu hiện đang ở trong tay anh là một thứ vô cùng quan trọng, là thành quả của bao sự cố gắng không chỉ của anh mà còn là của nhân viên trong công ty anh. Nó là một dự án lớn, chìa khoá mở ra cánh cửa bước chân vào giới thương trường quốc tế. Anh sẽ công khai sẽ cho ra mắt dự án đó, nhưng nếu bây giờ nó vào tay của bất cứ ai, bất cứ công ty nào, tập đoàn của anh thực sự sẽ bị gán mác ăn cắp, đạo nhái dự đoán của công ty có được tập tài liệu đó. Ấy vậy mà chẳng đến 30 giây, rất cuộc anh vẫn quyết định mang theo nó tới cái địa chỉ mà số điện thoại kia gửi cho anh. Căn bản là đối với anh, Yoon Bae quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Địa chỉ mà số điện thoại kia gửi vậy mà lại là một hộp đen. Aeron vừa đến nơi thì liện nhận ra chủ nhân của cái số điện thoại kia chính là Jung Jae Won, vì hộp đen sang trọng này ai cũng biết nó thuộc về quyền sở hữu của công ty cậu ta. Aeron như phát điên khi nhận ra điều này, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tình bước vào. Anh sợ Yoon Bae sẽ vì sự bồng bột của anh mà gặp nguy hiểm. Aeron bước vào trong, sự ồn ào trong đây càng khiến anh khó chịu. Người ở lễ tân bước ra đưa cho anh một tấm thẻ sau đó nói anh đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Đứng trước của văn phòng mà Yoon Bae đang chờ, Aeron khựng lại hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân. Thế rồi, anh đặt tấm thẻ lên tay nắm cửa, nghe tiếng bíp, anh mở cửa bước vào.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt anh sau khi cánh cửa mở ra chính là Yoon Bae đang bị bịt miệng, trói chân, trói tay ngồi trên ghế. Jung Jae Won thì ngồi bên cạnh, thản nhiên uống rượu như chẳng quá chuyện gì. Đến đây, mọi sự cố gắng để giữ bình tĩnh của anh từ nãy đến giờ đều như đổ sông đổ biển, Aeron tức giận vừa định lao tới giáng vào mặt Jae Won mấy cú đấm thì cậu ta rút từ bên cạnh sườn một khẩu súng ra, chầm chậm chuyển hướng nòng súng về phía đầu Yoon Bae. Aeron như một con thú đã bị thuần hoá lập tức khựng lại, anh thở hồng hộc, ánh mắt nhìn Jae Won như một viên đạn, có thể ăn tươi nuốt sống cậu ta bất cứ lúc nào.
Yoon Bae thì từ lúc anh xuất hiện, ánh mắt chỉ hướng về phía anh. Cậu không nghĩ anh lại vì mình mà hạ thấp bản thân, miễn cưỡng nghe theo lời Jae Won chỉ để bảo vệ cậu. Anh thực sự đi một mình và đem theo tập tài liệu quan trọng tới đây để chuộc cậu. Nhưng có vẻ sự lo lắng đã khiến anh trở nên quá ngây thơ và mất cảnh giác rồi.