Mộng Đình nghe lời anh nói thờ ơ không đếm xỉa, cô và Hạ Ngân có một điểm chung đó là không dễ kết thân với bạn bè. Còn nhớ hồi mới quen, cả hai còn chẳng nói với nhau câu nào, phải tới rất rất lâu, xảy ra nhiều chuyện cùng nhau với chịu mở lòng sẻ chia. Đến bây giờ cô và cô ấy lại thân nhau nhất cái phòng trọ đó.
Anh biết không nói được đứa cháu bướng bỉnh này thì quay đầu đi vào trong. So với Ninh Hạ Ngân đúng là trái ngược, ít ra cô ta dạo gần đây còn biết ngoan ngoãn nghe lời. Đợi cô ta sinh con xong, anh nhất định tống khứ sự phiền toái này đi ngay lập tức.
Bóng xe khuất vào lối rẽ gara, Mộng Đình bực bội bỏ về, Cảnh Vũ âm thầm đi phía sau cô.
- Anh đi mà bảo vệ ông chủ của anh ấy!
Biết Mộng Đình giận dỗi nhưng lệnh bảo vệ của ông chủ Cảnh Vũ không thể trái lời, dẫu gì cũng là cháu gái mà ông chủ cưng chiều nhất, xảy ra mệnh hệ gì, mười cái mạng anh cũng không gánh nổi.
Ninh Hạ Ngân đi kè kè bên cạnh dì Phúc, cô biết dì chuẩn bị đồ ăn tối nên muốn giúp cho dì nhưng chưa kịp làm đã bị dì đuổi ra khỏi bếp.
- Cô ngồi yên đã là sự giúp đỡ tốt nhất cho tôi rồi, cô động tay vào chỉ sợ cậu chủ không động đũa!
Im lặng một lúc, cô cất lời:
- Dì ơi, ở đây có nhạc cụ không?
Bàn tay khẳng khiu của dì Phúc vẫn thoăn thoắt nhặt rau, thản nhiên đưa ra câu trả lời:
- Cậu chủ không giống ông nội cậu ấy, từ nhỏ đã không thích âm nhạc, ngày ngày chỉ chú tâm vào đọc sách kinh doanh!
Sở thích của người xuất chúng có khác, cô thầm cảm thán trong lòng sau đó đưa tay lên sờ nhẹ vào bụng. Không biết sau này bé con sẽ giống ai nhỉ? Mong rằng nó được thừa hưởng hết gen trội của anh, như thế sẽ không bị người khác chê cười vì giống một người mẹ kém cỏi!
Đang nghĩ gì vậy?
Âm thanh trầm thấp đột ngột xuất hiện phía sau lưng khiến cô giật mình xoay đầu lại. Anh nhìn cô, vẻ mặt như đang đợi sẵn câu trả lời.
Ninh Hạ Ngân thu hồi cảm xúc, cô lại cười, vẽ nên một khuôn mặt đầy thiện cảm.
- Em không có, hôm nay anh đi làm có mệt không?
Mấy câu hỏi lấy lòng kiểu này của cô khiến anh chán ghét, lập tức đi thẳng lên phòng. Cô nghệt mặt nhìn anh, trước giờ cô chưa từng biết lấy lòng một ai, cũng không biết cách lấy lòng như thế nào, họ bảo cô ngoan ngoãn hỏi han anh, lâu dần anh sẽ động lòng nhưng dường như cô chỉ thấy anh ngày càng chán ghét cô hơn... Nếu không có tiền gửi về, không biết họ sẽ làm gì đây?
Tối hôm đó.
Cô nồi trên ghế, Cố Lăng Phong ở phía sau bôi thuốc trị sẹo cho cô. Anh nói, loại thuốc này được nhập chính hãng từ nước ngoài, vết thương chưa hình sẹo đã có thể sử dụng, được chiết xuất từ thảo dược lành tính, không ảnh hưởng tới mẹ bầu, nghe thấy cũng thần kì ghê. Ngày nào anh cũng thay băng cho cô, đến nay đã lên da non, những vẩy da cũ dần bong tróc khiến cô ngứa ngáy vô cùng.
- Không được đụng vào, cô muốn bị xước da à?
Nghe anh nói cô vội rụt tay lại, mặc anh tiếp tục thoa gel vào vết thương. Đắn
đo một lúc cô dè dặt cất lời:
- Phong, em có chuyện muốn hỏi!
- Cô nói đi!
Sau vài ba giây im lặng, Ninh Hạ Ngân lấy hết dũng khí đáp lại:
- Em có thể đi làm không?
Không gian bỗng chốc im lặng, động tác phía sau lưng cũng dừng lại, cô cũng có thể cảm nhận được người đàn ông đáng sợ kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
Phía sau khẽ hắt ra một nụ cười nhạt, âm thanh trầm thấp lạnh lùng cất lên.
- Cô Ninh, cô biết câu trả lời mà đúng không?
Quả nhiên là không cho phép vậy mà cô còn cố chấp, khờ khạo tới mức thế là cùng! Hít một hơi, cô lại mỉm cười:
- Em hiểu rồi, việc của em là bảo vệ bé con cho tốt, chờ ngày em bé bình an chào đời, những việc khác em không cần phải bận tâm...
Đàm phán với anh chưa được câu nào thì đã bị tước bỏ ý định, cách này không được cô nhất định phải tìm một cách khác.
Bàn tay thôi ráp của anh di chuyển tới mỏm dưới cùng của xương vai, nơi này cách ngực cô chỉ vài cm. Ninh Hạ Ngân ngại ngùng đỏ mặt ôm chặt lấy phía trước.
- Làm ơn đi, đối với cô căn bản ngay từ đầu tôi đã không có hứng thú, đừng cố tỏ ra bản thân là nạn nhân nữa, nực cười lắm.
Rồi anh đóng nắp tuýp thuốc lại, thu dọn rồi bỏ ra ngoài.
Ngày nào cũng vậy, cô không hiểu tại sao một người bận rộn như anh lại rảnh rỗi tới mức kiên nhẫn thoa thuốc trị sẹo cho cô. Kiên trì được gần một tháng thì những vết sẹo kia mờ hẳn, không nhìn kĩ thì không thể thấy được chúng.
Không còn phải thoa thuốc, cô không cần mặc những chiếc váy lộ lưng kia nữa. Ở đây cũng được một thời gian nhưng cô vẫn không thể hòa nhập được, trên gương mặt luôn phải cố gắng vẽ nụ cười tươi lấy lòng, cô có cảm giác tâm lý của bản thân càng ngày càng không được ổn định.... Có lẽ, khi phụ nữ mang thai nhạy cảm hơn bình thường. Cô bắt buộc phải vui vẻ nếu không sau này bé con sẽ nhăn nhó giống cô mất.
Hôm nay dì Phúc dẫn cô đi dạo ở vườn hoa. Sau lần được gặp Mộng Đình ấy, cô không có thêm cơ hội nữa, cũng không thể liên lạc được bởi họ không cho phép cô được động vào di động quá nhiều.
- Dì Phúc, những bông hoa kia nở đẹp như vậy, sao họ lại cắt đi ạ?
Mắt cô chỉ nhìn vào khoảng vô định đó, bâng quơ hỏi.
Đúng là đẹp thật nhưng nếu không cắt chúng thì hoa sẽ chỉ nở ra được những bông nhỏ, cậu chủ cần chất lượng hơn số lượng.
Đến cả hoa mà anh ta cũng khó tính như vậy, bảo sao cô luôn là cái gai trong mắt anh. Giống như những bông hoa kia, cô là bông hoa chất lượng tệ nhất nhưng lại vô tình được giữ lại, cho dù có phát triển cũng chẳng thể tự tin rực rỡ.
Âm thanh của cao gót vang trên mặt đất, vọng vào tai cô mỗi lúc càng rõ ràng hơn, cuối cùng dừng lại hẳn.
- Dì Phúc...
Dì Phúc và cô đồng thời xoay người, trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp và cả... anh!
Vừa thấy cô gái kia, Dì Phúc rời khỏi cô chạy về phía cô gái kia.
- Giang Tuyết, con bé này, đi lâu như thế, bây giờ mới chịu về đây!
- Con đi du học mà dì, nhớ dì với anh Phong đầu gỗ lắm đó!
- Con nhỏ kia, nói ai đầu gỗ!- Anh hằng giọng, lời nói pha chút cưng chiều.
Cô gái tên Giang Tuyết và dì Phúc ôm nhau rất lâu. Khi ở cùng cô, dì lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, cô vốn tưởng tính cách của dì như thế nhưng không phải như vậy, hóa ra dì cũng dễ xúc động, nụ cười của dì dành cho mọi người cũng thật đẹp. Ninh Hạ Ngân nhìn về phía đóa hoa kia, nhìn bàn tay lành nghề lâu năm cắt đi bông hoa nhỏ bên cạnh bông hoa đẹp nhất một cách dứt khoát, môi cô khẽ nở một nụ cười.
- Con ăn uống gì chưa?
- Con ăn trên máy bay rồi ạ!
- Làm gì có chất, vào đây dì nấu món ngon cho con ăn!
- Dạ!
Tuy nói thế nhưng dì Phúc vẫn đi đến bên cạnh Ninh Hạ Ngân, định đỡ cô vào trong nhà. Giang Tuyết nhìn cô rồi ngơ ngác:
- Cô ấy... là người đang mang thai con của anh Phong đúng không ạ?
- Đúng vậy!
Ninh Hạ Ngân nhìn Giang Tuyết khẽ gật đầu chào hỏi rồi cô quay sang nói với dì Phúc:
- Con muốn ngắm cảnh thêm một chút... được không ạ?
Nhìn cô dè dặt, dì Phúc lại nhìn về phía anh. Cố Lăng Phong ra hiệu dì Phúc vào trong, sau đó anh lặng lẽ tiến tới bên cạnh cô.
- Lần trước đi khám thai, bác sĩ nói em bé hiện tại rất khỏe mạnh nhưng mẹ lại thiếu chất, rốt cuộc cô có ăn uống đầy đủ không vậy?