Tình Nhu vẫn run cầm cập, cánh môi mở hờ để điều tiết hơi thở hấp hối trong lồng ngực. Khác hoàn toàn với vẻ ung dung tự tại của Nhâm Cảnh Thâm thì Tình Nhu cô như vừa thoát khỏi cửa chết. Mới tưởng tượng đến viễn cảnh bà Thanh bước vào và thấy cô nằm trên giường hắn thì nữ nhân đây đã tự thề trong lòng sẽ chết ngay.
Nhâm Cảnh Thâm vớ lấy sợi tóc mảnh của vật nhỏ, đưa lên mũi hửi một đường hơi dài thỏa mãn, trầm mặc:
- Tiểu Nhu... Em vẫn giống xưa, mỗi lần trốn chạy chỉ biết chui vào tủ quần áo
Tình Nhu bấy giờ mới để ý nam nhân trước mặt, nghe lời hắn nói thì cũng nhận ra điều này. Sở dĩ cô chỉ coi tủ quần áo là chỗ trốn an toàn vì hồi Tình Nhu 7 tuổi cũng chính là được ba mình - Tư Huấn giấu trong nơi này. Về sau lớn lên vẫn hồi tưởng lại đêm cuối còn trong vòng tay ba mình, dần dần mặc nhiên "tủ quần áo" là không gian an toàn nhất để Tình Nhu giấu mình
Ngay cả hồi nhỏ khi chơi trốn tìm, nữ nhân cũng thoăn thoắt mà chui tọt vào cái không gian nhỏ hẹp này. Bằng chứng là năm 8 tuổi, Tình Nhu ở trong tủ trốn từ sáng đến mức không ai tìm ra, lâu quá thành ra đã ngủ say đến tối. Bấy giờ cả nhà mới nháo nhào lên, ông bà Nhâm còn tưởng con nhóc này đã bị ai bắt đi rồi chứ. Sau cùng lại là Nhâm Cảnh Thâm tìm ra, hắn bình tĩnh đi dò từng ngóc ngách nhỏ, lại mở ra đúng khoang tủ trong phòng Tình Nhu. Nam nhân thở dài mệt mỏi, vừa thấy phiền phức vừa cả ghét bỏ vì thấy ông bà Nhâm dành quá nhiều sự chiều chuộng cho Tình Nhu. Hắn gọi:
- Con nhóc này... Còn không dậy đi? Aiz... Sao bực bội thế này?
Giọng hắn nói gằn lên khó chịu, mới về nhà xong đã thấy ba mẹ nhốn nháo, vì vậy mà gia tăng thêm thái độ bài xích với thành viên mới của gia đình
Gọi mãi vật nhỏ cũng không dậy, hắn đành bế xốc cô lên rồi phăng phăng đi trên hành lang. Cơ thể vật nhỏ ướt đẫm mồ hôi, khí nóng tỏa ra lại bết bát trên âu phục của Cảnh Thâm, hắn cằn nhằn:
- Trời ơi... Sao bẩn thỉu như heo thối vậy? Ngủ hay chết dẫm rồi không biết?
Tình Nhu sau cùng mơ hồ tỉnh, nữ nhân khi ấy còn bé nên chỉ đơn thuần mộc mạc, thấy anh hai thì vui vẻ:
- Ô, anh hai về rồi.... Sáng nay có mấy bạn nhỏ sang chơi trốn tìm với em vui lắm
Vật nhỏ khoe chuyện rồi nhoẻn miệng cười, vô lo vô nghĩ vẫn chưa biết bản thân mới ngủ gục như chết và tình cảnh ba mẹ nuôi đang bấn loạn đến nhường nào. Nhâm Cảnh Thâm toan cáu gắt thì lại thấy Tình Nhu cười lớn, hàm răng sún nhỏ nom rất đáng yêu, đôi mắt to híp lại không nhìn thấy thái dương, vòng tay ôm cổ anh hai thật chặt. Mấy hành động trẻ con ấy vậy mà xoa dịu đi tâm trạng bức bối của nam nhân, hắn ngập ngừng không trách cứ, mãi lúc sau mới đáp lại:
- Ừ... Vui thì tốt
Trở về hiện tại
Nhâm Cảnh Thâm cũng nghĩ về kỉ niệm đó cùng rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ khác. Hắn bỗng cười:
- Ha... Ngày xưa em như cái đuôi nhỏ sau lưng tôi vậy, chạy lạch bạch lạch bạch mãi không đuổi kịp. Aiz... Giờ thì... Tiểu Nhu của tôi...
Tình Nhu như né tránh mấy lời nói của tên biến thái trước mặt, không gian tủ đã nhỏ hắn lại còn chồm vào trong, ánh sáng cũng không chiếu quá nhiều nên cô mơ hồ quơ hết quần áo che chắn người mình ban nãy. Bây giờ nhìn xuống thì thật bừa bộn, nữ nhân bối rối:
- Ah... Anh ơi... Em..em.. Lúc nãy em vội quá... Nên đống đồ này...
Nhâm Cảnh Thâm bấy giờ mới để ý, hắn liếc mắt xuống nhìn một lượt đồ gấp gọn bây giờ bừa bãi, nhăn nhúm hết cả đống đồ. Tuy nhiên thứ hắn chú ý lại là cái khác
Nam nhân sờ nắn vào eo nhỏ của tiểu thỏ, khàn giọng:
- Tiểu Nhu... D*ch mật vẫn còn đầy trong khoang bụng em nhỉ?...
Nữ nhân bỗng đỏ lựng mặt lại, sao tự nhiên hắn lại nhắc đến? Tình Nhu cúi đầu xuống nhìn khe chân mình cẩn trọng rồi bàng hoàng thấy đúng là có chút d*ch nơi tư m*t vẫn rỉ ra, ướt nhẹ lên đống đồ của Nhâm Cảnh Thâm
Tình Nhu thấy bản thân trơ trẽn đến cùng cực, cơ thể vẫn còn mệt nhoài, vì đi nhanh lúc nãy mà bây giờ hai chân run bần bật lên không thôi. Nữ nhân chấp tay lễ phép, giọng điệu cũng hạ xuống van cầu:
- Em... Em xin lỗi, đống đồ dơ rồi... Nhất định em sẽ giặt sạch lại rồi trả anh..ạ....
Nhâm Cảnh Thâm không bảo rằng hắn tức giận với điều này mà tiểu thỏ cứ rối rít xin lỗi. Nam nhân từ từ ôm cô trong lòng, một cánh tay lực lưỡng bế cơ thể nữ nhân ra khỏi khoang tủ bé nhỏ đó, tay còn lại vỗ nhẹ lưng an ủi:
- Tiểu Nhu, tôi có trách cứ gì đâu mà em phải xin lỗi
Hắn ra ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, thuận tay xoa nắn đôi gò bồng sưng tấy lên sau lực bóp đêm qua, hỏi:
- Nào... Lúc nãy em biết mẹ đến rồi chạy trốn vào đây ra sao? Mau kể cho tôi
Tình Nhu vừa ướn người tránh đi sự làm càn của tên biến thái, vừa lắp bắp:
- Thì... Em dậy rồi..ưm...toan đi về phòng thì nghe tiếng mẹ...vang vảng phía cầu thang...
Sở dĩ câu chuyện sẽ nhanh hơn nếu bàn tay chết tiệt kia không yên vị đặt xuống mà cứ xoa nắn mạnh rồi vê tròn hai hạt đậu hồng thật căng khiến nữ nhân rùng mình lên. Nhâm Cảnh Thâm đánh trống lảng:
- Ừ rồi ra sao? Em mau kể tiếp đi... Tôi rất muốn nghe
Tình Nhu thở hắt ra, ánh mắt ậng nước ngước nhìn tên ác ma cao cao tại thượng, đáp:
- Sau đó em sợ quá...nên cố hết sức mà chạy vào đây. Trên đường đi thì có...có va vào cốc trà và lỡ để bừa đống quần áo trên ghế của anh. Chắc là bên ngoài rất bừa nhưng mà... Em nghĩ làm vậy, mẹ sẽ... Sẽ không nghi ngờ gì cả
Nhâm Cảnh Thâm gật gù đồng tình, hắn cũng tạm buông ta cho hai bầu bánh bao mềm mại đó mà ôm eo vật nhỏ, bất ngờ đặt cô nằm ngửa ra, thâm trầm:
- Rất tốt, Tiểu Nhu... Em ứng biến rất nhanh... Nào, để tôi thưởng cho em que kẹo mút em thích nhé?1
P/s: hi mng, sorry mng rất nhiều vì cả tuần vừa rồi mình thi khảo sát dồn dập nên không ra được truyện. Hôm nay và 2 ngày cuối tuần mình sẽ ra truyện để bù lại cho mng nhe. Tiếp tục ủng hộ cho mình bằng cách thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote nha