Nhâm Cảnh Thâm nghe điện thoại thì từ nãy nói được câu “Alo mẹ ạ, con đây” thì kể từ đó trở đi là giọng của bà Diệm Thanh. Bà Miên cùng mấy người làm về lại bên đó được 3-4 ngày rồi nhưng bà Thanh đợi xem con trai có mở miệng ra báo lấy một tiếng không mà cứ lặng lẽ làm theo ý mình. Sau cùng không đợi được mới gọi tới mà xỉ vả tên biến thái này một trận
Nam nhân sầu não đi đi lại lại quanh phòng, không thể dập máy hay bỏ đi mà phải cẩn trọng nghe ngóng, Tình Nhu thi thoảng liếc qua rồi lén cười mỉm, giọng bà vang vảng tới tận chỗ ghế sofa cô ngồi. Có vẻ về sau mẹ nguôi giận hơn, Cảnh Thâm mới có thể đáp:
- Được rồi mẹ à, mẹ mắng con ghê quá... Sau con làm gì cũng sẽ báo mẹ, mẹ đừng tức giận nữa nhé?
Bà Diệm Thanh thở từng đợt khí nóng qua máy, thẳng thừng nói:
- Thôi được rồi.... mấy hôm nữa tôi qua, anh cứ cẩn thận đấy
Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, những tưởng vậy là kết thúc, hí hửng đáp:
- Vâng con rõ rồi... Mẹ nghỉ ngơi sớm
Bà Thanh lại chau chảu trong máy:
- Ô thế còn không đưa máy cho Tình Nhu đi? Lại còn để mẹ gọi cuộc mới cho con bé? Còn sớm thì nghỉ ngơi cái nỗi gì?
Nam nhân mau mau bước lại, ra vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn, giọng nói lớn:
- Tình Nhu, mẹ gọi em này
Nữ nhân cầm lấy điện thoại, nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Mẹ à... con đây
Giọng bà Diệm Thanh ban nãy mới xa xả mắng rất ghê thì bây giờ chuyển sang nhẹ nhàng đến khó tin, bà nhẹ nhàng hỏi:
- Ừ.. con đang làm gì thế? Dạo này trời lạnh, được nghỉ trên trường mấy ngày sao không về Nhâm gia?
Tình Nhu nhìn sang khuôn mặt đen như đít nồi của Cảnh Thâm bên cạnh, hắn hậm hực khó hiểu, trong lòng thi thoảng len lỏi nghi vấn rằng cô hay hắn mới là con ruột của Nhâm gia nữa. Nữ nhân nén cười rồi tập trung trả lời:
- Con đang ngồi làm mấy việc vặt thôi, con được nghỉ 2 hôm nay thì định để ngày mai, đằng nào cũng cuối tuần thì con về thăm bố mẹ luôn là tiện... vả lại 2 hôm vừa rồi cũng tuyết rơi nhiều, lạnh quá mẹ à
Hai mẹ con nói mấy chuyện phiếm, cũng cười đùa vui vẻ mà ngữ điệu đều nhẹ nhàng, dễ nghe vô cùng. Mãi lúc sau cả hai mới ngừng lại, Cảnh Thâm đứng bên cạnh rồi lấy máy, trách cứ:
- Sao mẹ phải gắt gỏng với tôi thế nhỉ? Nói chuyện với em thì liền khác
Tình Nhu cười nhẹ không đáp, chẳng lẽ lại bảo “Như thế cho chừa thói bắt nạt của hắn với cô”? Bất giác là tiếng điện thoại vang lên, lần này là ông Nhâm gọi tới. Cảnh Thâm day trán, lẩm bẩm:
- Lại gì nữa đây?
Tình Nhu bụm miệng cười, chẳng lẽ điều cô mong ước sẽ sắp thành hiện thực rồi nhỉ? Cô còn vừa chắp tay cầu cho tên ác ma kia hôm nay bị ba mẹ mắng đến thậm tệ vào. Nhâm Cảnh Thâm bắt máy, ủ rũ:
- Ba... con đây
Y như rằng, hết chất giọng xa xả chua ngoa vừa rồi của bà Thanh thì bây giờ đến giọng nói hùng hồn của Thế Thành, ông cằn nhằn:
- Này.. này làm gì mà mẹ mày ở trong phòng như súng liên thanh từ nãy đến giờ thế? Mắng mày xong lây sang ba đây, mày có biết là... ba sợ lắm không?
Nam nhân thở dài, ngồi xuống ghế nhỏ, đáp:
- Khổ quá à, con cũng không rõ nữa.. Mẹ trách vì con tự ý bảo bà Miên cùng mấy người về nhà lớn mà không bàn với mẹ trước
Nhâm Thế Thành len lén nhìn ra bên ngoài, sợ vợ phát hiện mình tọc mạch với con nên nhỏ giọng:
- Con ơi là con... Thôi ba biết chuyện rõ như này là được rồi
Cảnh Thâm cũng e ngại, nói:
- Cũng tại ba sợ mẹ quá...nên con sợ theo, mới chịu nghe mẹ xỉ vả như thế
Sau cùng, đêm muộn nhưng hai ba con lại ngồi nói chuyện không thôi, chỉ dám nhỏ nhẹ, rủ rỉ tai nhau chứ ai cũng biết, từ người làm của Nhâm gia cho tới đám đàn em dưới trướng Nhâm thị, bề ngoài là nghe lệnh chỉ của Nhâm Thế Thành và Nhâm Cảnh Thâm - những tưởng đã là 2 người chủ lớn rồi nhưng thật ra, trên tất cả là bà Diệm Thanh. Bọn họ nhìn ông chủ của mình ngày ngày gầm ra thét lửa, cậu chủ cũng hô mưa gọi gió nhưng khi về nhà, tất cả phải cất bỏ vẻ ngoài đó đi mà trở lại một con người nhu mì, nho nhã1
Diệm Thanh chính là chỗ dựa của Tình Nhu, bà cưng cô còn hơn cả Nhâm Cảnh Thâm, từ nhỏ tới giờ bất kể Cảnh Thâm với cô có chành chọe nhau, nam nhân có đúng và cô sai thì dưới trướng của bà Thanh, Tình Nhu sẽ là người không có tội
Tình Nhu thầm nghĩ rồi biết ơn cho số phận của bản thân đôi chút, bất giác cô nghĩ về người mẹ hơn 15 năm trước đã bỏ ba con cô mà đi. Một chút buồn phiền len lói trong lòng, con cái dù có ở gia đình mới thân thiết đến nhường nào, sao có thể vui vẻ quên đi ruột thịt của mình đây?
P/s: sorry mọi người, mình bận quá nên ra chap muộn. Dạo này chuẩn bị Tết nên mọi người thông cảm cho tui nhe. Hihi hãy thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tui nha