Mấy ngày sau
Tình Nhu cùng San Viên hiện đang ở tại biệt phủ Nhâm gia, dạo này vì chuẩn bị dần cho thủ tục kết hôn và lễ cưới sau này mà ông bà Nhâm hay Cảnh Thâm đều kín lịch hơn cả, họ đã mong ngóng từ lâu nên ngày nào cũng lo toan mọi việc, Tình Nhu chỉ ở nhà cùng San Viên, ngày ngày chăm bẵm thằng bé
Bất giác điện thoại gọi tới, của La Vân Ngọc, cô rụt rè bắt máy:
- Anh... Anh ạ...
Tiếng Vân Ngọc thở từng đợt nóng giận, hét lên:
- Con ranh... Mày phản bội anh sao? Mày muốn anh lộn ruột lên mới vừa lòng ư? Nếu hôm nay Lý Bình không kể ra thì mày định giấu anh đến lúc nào? Hả?
Tình Nhu rối rắm vô cùng, cảm thấy từ ngày trở về, việc gì cô cũng bị động mà hình như thu mình hơn thì phải. Ngay đêm về tới Thượng Hải nữ nhân chỉ dám gọi cho Lý Bình kể ra chuyện này trước, anh ấy bất ngờ và hoảng hốt lắm nhưng vì nữ nhân đảm bảo mình vẫn ổn nên anh mới an tâm hơn một chút. Rồi cô lại đề nghị Lý Bình giữ bí mật chuyện này, trước hết hai người họ tập trung vào đám cưới cho 3 tuần sau nên không muốn Vân Ngọc phải lo toan nhiều việc rồi lại rối trí đến vấn đề của cô
La Vân Ngọc dường như vẫn tức giận, gằn lên:
- Mày cũng muốn giấu nhẹm mọi chuyện rồi cứ thế lẳng lặng làm theo ý mình như hai năm trước cũng lén bỏ Cảnh Thâm mà ra đi hay gì? Ôi trời ơi... Có chuyện gì cũng nên báo anh một tiếng, miệng mày đâu rồi, Tình Nhu?
Càng nói mới thấy Vân Ngọc càng xéo xắt đến nhường nào, sau cùng cô hạ giọng nhỏ nhẹ:
- Em xin lỗi, em biết anh sẽ tức vầy mà... Em chỉ dám kể ra cho A Bình trước, mà anh ấy đã hứa giữ bí mật giúp em... Ai ngờ, kể sớm cho anh như vậy...
Hai người tám chuyện một lúc rồi Vân Ngọc cũng xuôi dần, anh sốt sắng mọi chuyện về cô như quan tâm đứa em gái thực thụ, hỏi han sức khỏe hai mẹ con rồi nguôi giận hẳn, thở dài:
- Thôi, anh có việc bận... Có dịp sẽ ghé qua tính sổ sau, nhớ đấy Tình Nhu
Cô tắt máy đi, thở dài nằm ườn lên trên ghế sofa, nhìn chung quanh phòng khách đầy vô định rồi quay sang trông San Viên đang thơ thẩn chơi ô tô, máy bay... may thay thằng bé ngoan và thích nghi nhanh, cũng rất được ông bà nội yêu quý nên mấy ngày về Thượng Hải đã gần gũi hơn với cuộc sống nơi này
Tình Nhu nhìn con một hồi, vật vờ toan nghỉ ngơi một lúc rồi bất ngờ là tiếng Chu Cầu vang lên:
- Xin chào cô chủ
Nữ nhân nghe vậy liền giật mình, ngay tức khắc ngồi thẳng dậy nghiêm túc, lắp bắp:
- Chú Cầu... Chú mới tới
Chu Cầu nhìn cô với vẻ không mấy thiện cảm, lão vẫn nở ra nụ cười đầy sượng trân, nhìn chung quanh nhà đều vắng vẻ thì hỏi:
- Ông bà chủ hay cậu Nhâm đi hết cả rồi sao? Người làm nữa... Họ đâu rồi?
Tình Nhu bấy giờ mới để ý xung quanh, ông bà Nhâm từ sáng sớm đã đi có việc, Cảnh Thâm thì tới tập đoàn... Nhưng còn người làm? Bình thường sẽ có vài ba người trong bếp lạch cạch vài tiếng dọn dẹp hay ngoài sảnh sân ít nhất cũng 4-5 người vệ sĩ trông trực xung quanh chứ?
Cô ái ngại một hồi rồi trấn tĩnh đáp:
- À ừm... Ba mẹ và anh Thâm đi từ sớm... Còn người làm... Chắc họ bận việc sau vườn. Thôi, bác ngồi xuống đi ạ
Tình Nhu biết rõ Chu Cầu là tâm phúc của Nhâm Thế Thành, cũng là người không ưa mình nhất, bao nhiêu lần lão thể hiện rõ thái độ ấy hay bằng lời nói để đả kích bản thân cô. Bất ngờ hôm nay Chu Cầu đến mà không hẹn một tiếng nào, thực lòng khiến Tình Nhu nóng ruột
Lão lên tiếng trước:
- Cậu chủ nhỏ của Nhâm gia sau này đây sao? Thật kháu khỉnh quá...
Tình Nhu ngồi gần lại con, ôm đứa bé trong lòng rồi cẩn thận trả lời:. truyện đam mỹ
- Vâ.. Vâng... Thằng bé... là Nhâm San Viên ạ
Chu Cầu ngồi đối diện cô, lão rút ra khẩu súng lục lên sẵn nòng đặt lên mặt bàn, ánh mắt vẻ thách thức nhìn về phía Tình Nhu đã sớm lo sợ điều gì không hay. Chu Cầu cười cười:
- Cô chủ đừng lo... Khẩu súng này chút nữa để thanh toán một kẻ phiền phức ấy mà, mang trong người nặng quá nên để lên bàn cho nhẹ nhõm
Tình Nhu ngày càng ôm chặt con hơn, cô thực sự bất an khi sảnh phòng khách lại trật tự đến vậy, không thấy người làm nào đi qua hay tạo chút tiếng động nào để nữ nhân yên tâm. Cô trừng mắt nhìn khẩu súng rồi mạch lạc:
- Bác à, nếu có chuyện cần gặp ba Thành thì phiền bác quay lại sau... Còn bây giờ mời bác về cho, giữa hai chúng ta cũng không có thời gian để phí phạm mấy chuyện phiếm
Chu Cầu như tên gàn dở, bỗng cười lớn rồi giở mặt:
- Haha... Con oắt này, mày biết tao là ai không mà dám đuổi khéo? Mày nghĩ mày làm con đi*m bên cạnh thằng Cảnh Thâm là có thể lên mặt với tao sao?
Tình Nhu thở một đợt hơi nóng, lão ta lúc có mặt đầy đủ thành viên Nhâm gia dù có bài xích cô tới đâu thì vẫn khúm núm tuân lệnh lắm, còn bây giờ liền giở thói vô văn hóa để đối thoại
Chu Cầu cầm khẩu súng lên nhìn một lượt, hỏi:
- Mày biết tại sao năm xưa mẹ mày bỏ đi? Ba mày, thằng Tư Huấn ấy... rồi cũng chết không?
Tình Nhu ban đầu không quan tâm nhưng nhắc lại ba mẹ mình, nữ nhân bèn nóng lòng trở lại, cô nhíu mày nhìn lão già đổ đốn trước mặt, thách thức trở lại:
- Sao? Muốn kể gì thì nói luôn đi... Sao phải dử mồi nhau như thế?