Tưởng vui vẻ là vậy nhưng Slavik vẫn đôi khi hơi mếu, thằng bé trỏ ngón tay lên chiếc tv đằng trước, nói bằng thứ tiếng Serbia thật dài mà chính Cảnh Thâm cũng không hiểu. Hắn thở dài bất lực, cố giao tiếp với đứa trẻ thật chậm bằng tiếng Trung:
- Sao... con muốn... xem tv... muốn xem... phải không?
Slavik đối với người đàn ông trước mặt thì liền bật cười lớn, nụ cười sảng khoái ấy khiến Cảnh Thâm như tên ngốc đang bập bẹ nói theo đứa trẻ con, nói như vậy khiến đứa bé tí còn phải khó hiểu. Hắn khẽ dằn lòng:
- Tình Nhu... em dạy con thành đứa trẻ ngang ngược gì thế này?
Sau cùng Slavik thở dài như ông cụ non, nó chuyển sang nói tiếng Trung, vốn ngôn từ cũng chậm nên cái môi cứ chu cong lên để truyền đạt:
- Cá mập... cá mập con... doo-doo... doo...
Thằng bé cố hết sức truyền tải mà trông Nhâm Cảnh Thâm vẫn ngồi đơ ra như phỗng, đứa trẻ vốn chưa ý thức được nhiều nay phải kiên nhẫn thì rất nhanh đã dễ cáu. Slavik không chịu nổi mà bắt đầu khóc, thật quấy nhiễu, nó ngoái nhìn xung quanh rồi gọi liên tục:
- Mẹ...mẹ... mẹ...
Cảnh Thâm đối với hành động này liền giật mình, cuối cùng cũng ngờ ngợ ra thứ thằng bé muốn, liền cuống cuồng vừa bật tv, vừa dỗ dành:
- À, ba hiểu rồi... hiểu rồi
Thứ âm nhạc vui nhộn ấy lại vang lên, Slavik nín bặt không khóc như thể ban nãy chỉ là nước mắt cá sấu, nó bắt đầu ngân nga theo giai điệu, tự động trườn từ ghế ăn xuống sàn trước vẻ bàng hoàng của Cảnh Thâm rồi chạy đến gần tv lắc bụng theo nhân vật trong video. Nhâm Cảnh Thâm vật vờ ngồi đằng sau nhìn đứa con bé tí mà nghịch ngợm láu cá, hắn liền bơ phờ mà than:
- Sao mệt thế này?
Sau một hồi nhảy múa chán chê thằng bé lại ra ghế nằm oằn ra, lần này lại đến một thói quen khác của Slavik mà Cảnh Thâm không hề biết. Đối với việc chăm trẻ hắn hoàn toàn mù tịt, đứa bé còn thạo tiếng Serbia hơn cả tiếng Trung, mà Cảnh Thâm thì đâu thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ này, hai cha con thực sự khó khăn trong việc truyền tải tới nhau bằng thông tin lời nói. Một hồi không được Slavik liền ré khóc lên, Cảnh Thâm từ tốn bế con trong lòng, chỉ có thể vỗ lưng nhẹ nhàng mong nó bình tĩnh lại. Cái tuổi bắt đầu nghịch ngợm, chân tay luống cuống đi lại rồi biết nhận thức đòi hỏi quả thực chăm không dễ
Đang bất lực thì cửa phòng mở ra, giọng Tình Nhu nhẹ nhàng vang lên:
- Slavik... thằng bé khóc sao?
Nhâm Cảnh Thâm nghe vậy liền quay lại nhìn cô, nữ nhân mặc tạm lên chiếc váy voan dài mỏng, biểu cảm lo lắng đi lại phía đứa bé rồi ngồi ngay xuống đỡ lấy Slavik trở lại vòng tay mình, thằng bé mới đó liền nín đi, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ. Cảnh Thâm ngồi bên, từ tốn đáp:
- Tôi cũng không rõ Slavik muốn gì nữa... lúc nãy đã cho con ăn rồi
Tình nhu quay sang nhìn đồng hồ, cô uể oảioảii:
- Tới giờ thằng bé uống sữa... nên chắc hơi quấy
Nhâm Cảnh Thâm như được khai sáng, hắn liền “Ồ” một tiếng rồi chủ động:
- Vậy em để sữa ở đâu? Ngồi đây, tôi đi pha cho...
Tình Nhu hơi nghiêng người, dè dặt trước sự sấn sổ này của Cảnh Thâm, lời nói cũng kiệm đi và nhỏ nhẹ:
- Slavik... b* sữa mẹ... tới giờ b* sữa mẹ ấy
Nhâm Cảnh Thâm lại “Ồ” một tiếng khác, lặng lẽ ngồi bên quan sát hành động của Tình Nhu. Cô chầm chậm kéo vạt váy một bên xuống, bầu ng*c sữa to tròn, nảy nở như món đồ yêu thích của Slavik, thằng bé vui vẻ cười tươi rồi ngậm miệng vào uống rất ngoan, mắt còn nhắm li bì lại tận hưởng. Ánh mắt Cảnh Thâm cứ thế thao láo nhìn theo khuôn miệng nhỏ của con trai, hắn dựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh hơi run rẩy của Tình Nhu liếc xuống gò bồng trắng trẻo đầy khiêu gợi kia.
Tình Nhu sau cùng lên tiếng trước, đầy nghẹn ngào:
- Kết quả xét nghiệm... có như ý anh không?
Cảnh Thâm nghe vậy liền thu lại mọi ý nghĩ tăm tối, trả lời:
- Bác sĩ xác nhận thằng bé là con trai ruột của tôi, cùng nhóm máu
Tình Nhu gật gù, vẻ chán nản và thất vọng nên không muốn hỏi gì thêm. Mấy lời nói sáng nay của Nhâm Cảnh Thâm khiến cô buồn tủi khôn xiết, phải đem đứa con đi xét nghiệm để đổi lấy sự nghi hoặc, sẽ xóa tan mọi trăn trở trong lòng hắn. Không khí bây giờ không còn căng thẳng như ban sáng mà chuyển sang sự ngột ngạt nhè nhẹ, Cảnh Thâm thì hối hận vì bản tính khó kiềm chế của mình, Tình Nhu thì tủi thân nên chỉ muốn duy trì sự im lặng
Sau cùng nam nhân vẫn là người phá tan sự tĩnh mịch này:
- Em... có đặt tên tiếng Trung cho thằng bé không?
Tình Nhu lắc đầu, giọng nói như nghẹt lại:
- Em không... tùy anh đặt, nó là... con trai anh
Nhâm Cảnh Thâm vòng tay ôm siết hai mẹ con cô trong lồng ngực từ sau lưng, hắn hôn nhẹ dưới dái tai Tình Nhu, thở một hơi dài rồi hạ giọng van cầu:
- Tình Nhu... ba chúng ta về lại Thượng Hải nhé? Chúng ta sẽ là một gia đình, ba mẹ biết chuyện rồi sẽ hoàn toàn đón nhận em... họ nhớ em rất nhiều, tôi cũng vậy... Slavik khi về Nhâm gia sẽ có mọi điều tốt đẹp con được hưởng. Hơn 2 năm qua vất vả ra sao thì từ nay em không cần lo nghĩ nữa rồi...
Tình Nhu đối với lời đề nghị này thì khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, cô vẫn ghi hận mấy lời nói sáng nay của Nhâm Cảnh Thâm. Hắn hỏi cô về lại Thượng Hải thực chất chỉ là lời thông báo còn quyền quyết định không nằm ở câu trả lời của Tình Nhu
Cô khẽ ẩn nam nhân ra xa, bế Slavik vào phòng, trước khi đi khuất vẫn gửi hắn câu trả lời phó mặc:
- Vâng... anh quyết định thế nào thì em theo thế
P/s: bù đủ rùi nha kkk... Chúc mng ngày đầu tháng 7 tràn đầy năng lượng và vui vẻ, may mắn nha ?