Cố Thiên Tuấn không biết đêm hôm đó hắn có nói gì khiến Tô Như Nguyệt sợ hay không. Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, cô không đòi ra ngoài gặp Tô Tử Kỳ nữa. Tuy đối với hắn có phần lạnh nhạt, nhưng không chống đối như trước đây nữa, rất ngoan ngoãn không gây rối loạn.
Mọi thứ như trở về bình thường, Dương Lâm Tình cũng dường như thấy hôm đó cô hơi quá phận, nên ngày hôm sau liền xin lỗi hắn, và trở lại là Dương Lâm Tình hiểu chuyện, không làm hắn buồn phiền.
Chỉ có Cảnh Điềm Điềm là khiến hắn có chút buồn phiền. Tuy cô ở nhà hắn, nhưng luôn tránh mặt hắn, những lúc không có hắn cô mới xuống bếp tìm chút gì đó để ăn. Ăn xong liền quay về phòng, nhốt mình trong phòng. Cũng không nói chuyện với hắn nữa câu.
Giống như bây giờ vậy, cô đang tìm thứ gì đó trong tủ lạnh. Hắn đứng bên cạnh hỏi cô, nhưng cô vẫn không trả lời hắn. Dường như không tìm được, nên đóng cửa tủ định xoay người đi.
Hắn bắt lấy cánh tay cô, giọng có chút bất lực "Điềm Điềm, chúng ta nhất thiết phải đi tới mức đường này luôn sao?"
Cảnh Điềm Điềm không trả lời, gỡ tay Cố Thiên Tuấn ra.
Giọng Cố Thiên Tuấn càng bất lực, cũng như đang cầu xin "Em đừng như vậy nữa có được không?"
Cảnh Điềm Điềm lúc này mới đưa mắt nhìn Cố Thiên Tuấn, trầm mặc nhìn hắn thật lâu. Rồi bàn tay giơ lên định chạm vào mặt hắn, hắn thấy cô phản ứng, nên rất vui mừng. Vội nắm lấy bàn tay đưa lên của cô, kéo xuống nắm trong tay mình.
Cảnh Điềm Điềm di chuyển ánh mắt xuống nhìn bàn tay cô được hắn nắm trong tay, có chút ngẩn người. Lại nghe hắn nói "Chúng ta quay lại như trước đây đi, em vẫn là em gái anh thương nhất, có được không?"
Cảnh Điềm Điềm nghe thế, lại ngẩn người hồi lâu, mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay hắn đang nắm tay cô. Rồi cô đột nhiên nhẹ nhàng rút bàn tay mình về, hắn nắm không chặt lắm, nên cô chỉ cần nhẹ nhàng rút một cái. Liền có thể rút về.
Cô nở nụ cười nhạt, hắn đã từng nắm tay Dương Lâm Tình rất chặt, đến cả Tô Như Nguyệt cũng vậy. Ai hắn cũng có thể nắm chặt, duy nhất chỉ có cô thôi, hắn chưa từng nắm chặt dù chỉ một lần.
Cảnh Điềm Điềm đưa mắt nhìn Cố Thiên Tuấn một lần nữa, nụ cười nhạt cũng biến mất. Trở lại dáng vẻ như thường ngày, lạnh nhạt mở miệng "Tôi chưa từng cần tình thương của anh"
Tôi chỉ cần tình yêu của anh thôi, anh có từng hiểu không?
Nhưng câu sau vẫn giữ trong lòng, xoay người bỏ đi.
Cố Thiên Tuấn đơ ra, hồi lâu sau liền chạy theo Cảnh Điềm Điềm. Cô biết hắn đi theo mình, cũng không xoay người lại, lạnh lùng nói "Cố Thiên Tuấn, anh biết tôi đối với anh như thế nào mà. Nếu không chấp nhận được tôi.."
Nói đến đây cô dừng lại, bước chân Cố Thiên Tuấn cũng dừng lại theo. Hắn ở phía sau cô, thấy bả vai cô run lên, giọng dường như có chút nghẹn ngào. Nói tiếp "Đừng tỏa ra dịu dàng với tôi nữa, tôi không chịu nổi. Rồi lại tự ảo tưởng, giấc mộng này nên tỉnh lại rồi"
Cứ như thế khoảng cách hắn và Cảnh Điềm Điềm càng ngày càng xa cách.
(•)
Cuối cùng ngày cưới của Cố Thiên Tuấn và Tô Như Nguyệt cũng tới. Hôn lễ như trong dự tính của Tô Như Nguyệt, mời rất nhiều phóng viên báo chí. Lúc này đây, cô đang đứng đối diện cha xứ ở trên bục cao.
Âu phục chú rể làm Cố Thiên Tuấn thêm đẹp hơn ngày thường. Nhưng Tô Như Nguyệt cũng chẳng để vào mắt. Cô vẫn đang nghĩ làm sao cho hắn càng mất mặt càng tốt. Mất mặt đến nổi ba hắn vừa nhìn thấy cô đã không thuận mắt.
"Như Nguyệt, làm sao thế?"
"Như Nguyệt!"
"Hả?" Tô Như Nguyệt giật mình khi Cố Thiên Tuấn gọi mình.
Có lẽ tâm trạng Cố Thiên Tuấn hôm nay rất vui, nên mỉm cười nói với cô "Cha xứ đang hỏi em đó"
Tô Như Nguyệt mờ mịt "Hả? Hỏi gì?"
Đột nhiên một giọng vang lên rõ ràng, kéo Tô Như Nguyệt về thực tại "Tô Như Nguyệt, con có đồng lấy Cố Thiên Thiên làm chồng hay không? Dù ốm đau bệnh tật.."
"Tôi không đồng ý!"
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang lời cha xứ. Mọi người quay đầu lại nhìn, Tô Tử Kỳ từ ngoài cửa hiên ngang mà bước vào nhà thờ.
Tô Như Nguyệt sợ đến run người.
Không phải kêu hắn chờ cô rồi sao? Sao lại vào đây chứ?
Cố Thiết trọng sĩ diện, nên vội bước ra ngăn Tô Tử Kỳ lại "Tô chủ tịch, hôm nay là ngày vui của con trai tôi. Cậu đừng phá rối như thế chứ. Tôi cũng không đắc tội cậu"
Tô Tử Kỳ cười mỉa mai "Cố chủ tịch đây không đắc tội tôi, nhưng con trai ông đắc tội tôi đấy. Con trai ông hiên ngang cướp bạn gái tôi. Ông nói xem hôn lễ này sao tôi không thể phá?"
Khóe môi Cố Thiết giật giật "Cậu nói gì?"
"Nói gì ông thử hỏi con trai ông xem"
Cố Thiết quay đầu nhìn Cố Thiên Tuấn, nhưng hắn lại tức giận nhìn đám vệ sĩ sau lưng Tô Tử Kỳ, quát "Tôi thuê các người để làm cảnh sao? Một người cũng không cản nổi?"
Một vệ sĩ nói "Tại anh ta nói anh ta là khách mời đến dự, nên chúng tôi.."
"Hắn nói thì các người tin sao?" Cố Thiên Tuấn cắt ngang lời vệ sĩ. Rồi tức giận "Còn không mau kéo hắn ra ngoài!"
Mấy tên vệ sĩ nghe thế dạ vâng, liền tiến đến muốn kéo Tô Tử Kỳ. Tô Như Nguyệt lúc này lại chạy lên quát họ "Không được đụng vào Tử Kỳ!"
Mấy tên vệ sĩ thấy cô dâu đáng lẽ ra nên đứng cùng chú rể ở đằng kia. Lại chạy đến bênh vực người đàn ông này. Cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Cả đám cùng đưa mắt nhìn nhau.
Mà vào lúc này Tô Như Nguyệt đã chắn trước mặt Tô Tử Kỳ. Nhìn Cố Thiết nói "Thật ra tôi không muốn lấy Cố Thiên Tuấn, là hắn ép buộc tôi" Sợ không đủ kích động Cố Thiết, còn nhấn mạnh thêm một câu "Tôi muốn hủy bỏ hôn lễ này!"
Mặt Cố Thiết tím tái, khi các phóng viên ra sức chụp ảnh bọn họ, khách mời bàn tán. Ông tức giận quát Cố Thiên Tuấn "Nhà họ Cố bị mày làm mất mặt cả rồi!"
Nhưng Cố Thiên Tuấn không hề để lời ông vào mắt. Mà đi đến đối diện Tô Như Nguyệt, nhìn cô che chắn Tô Tử Kỳ phía sau.
Thì ra những ngày qua cô không làm loạn, vì đã lên kế hoạch này. Vì biết ba hắn trọng sĩ diện. Muốn mượn ba hắn để hủy bỏ hôn lễ này. Vậy mà hắn còn nghĩ cô nghĩ thông rồi.
Đúng là nực cười!
Cố Thiên Tuấn cười lạnh "Tô Như Nguyệt! Xem tôi như một thằng ngu mà đùa giỡn. Vui lắm sao?"
Tô Như Nguyệt còn chưa trả lời. Tô Tử Kỳ đã kéo cô ra phía sau lưng mình. Nhìn Cố Thiên Tuấn cười mỉa mai "Xem người khác như một thằng ngu mà đùa giỡn, vui hay không cậu không biết sao?"
Cố Thiên Tuấn không để ý lời mỉa mai của Tô Tử Kỳ, lại nhìn Tô Như Nguyệt phía sau, gằn giọng "Hôn lễ này tôi không hủy bỏ!"
Tô Như Nguyệt ở sau lưng Tô Tử Kỳ nghe thế, liền tức giận "Nhưng tôi không yêu anh!"
"Không yêu cũng phải lấy!"
Cố Thiết càng nghe mặt càng tái, sao ông lại dạy ra một thằng con trời đánh như này "Đủ rồi! Còn sợ không đủ mất mặt sao? Hôn lễ này hủy bỏ, đi về!" Nói rồi nắm lấy tay Cố Thiên Tuấn.
Nào ngờ Cố Thiên Tuấn vùng tay ra. Nhanh như chớp vươn tay lấy một khẩu súng trên hông vệ sĩ, chĩa súng vào Tô Tử Kỳ "Một là mạng Tô Tử Kỳ, hai là em lấy tôi!"