Một lúc sau, hắn trở về với tâm trạng mệt mỏi như thường lệ. Mỗi ngày đều như vậy, cảm giác ê ẩm người, rã rời khiến hắn chỉ muốn về biệt thự nghỉ ngơi sớm. Đúng lúc, đang định lên xe thì ả Đình An bước lại, khuôn mặt có đôi nét sợ sệt điều gì đó. Kéo tay hắn.
- Giám đốc...giám đốc...!
- Chuyện gì?_Hắn bình thản quay sang nhìn.
- Có...có người theo dõi tôi!
Giọng nói run rẩy kèm theo ánh mắt quan sát xung quanh, hắn chỉ biết đứng đó im lặng nhìn hết thảy cảnh vật trong nhà xe của công ty. Không thấy kẻ nào nên mới nói.
- Không có ai cả, cô đừng sợ!
- ...May là có giám đốc! Cảm ơn...
Ả ta dùng khuôn mặt chét cả một đống phấn son trên mặt ngước lên, dụ dỗ hắn. Mặc quần áo như kiểu che cũng như không che. Ả nghĩ kế này sẽ dụ dỗ được những gả đàn ông háo sắc nhưng cuối cùng. Đối với hắn, cũng chả có tác dụng gì. Hắn vẫn trưng bộ mặt hết sức bình thản như không có chuyện gì. Với hắn, hắn muốn về nhà nghỉ ngay lập tức. Ở đây thật là phiền phức.
Một lúc, ả mới nói trong tâm trạng vẫn còn thấp thỏm.
- Không biết mạo muội, giám đốc có thể đưa tôi về hay không?
- ...Tôi sẽ kêu quản lý Châu đưa cô về, tôi đã gọi cậu ta tới rồi!. Cô cứ yên tâm chờ ở đây! Tôi về trước...
Hắn lạnh lùng bỏ vào xe, không thèm để ý tới sắc mặt gượng gạo của cô, cô ả rất tức vì hôm nay hắn cứ làm sao. Cứ tránh mặt cô mãi, cũng không thèm nói lời quan tâm tới. Không lẽ, cô em gái của hắn nói đúng. Hắn là gay sao?. Nhưng chắc là không phải, nếu hắn quả thật gay. Hà cớ lúc trước sao lại muốn qua đêm với cô nhân viên kia chứ?. Thật không hiểu nổi, người như hắn quả rất khó đoán.
Những người khó đoán ả lại càng muốn tìm hiểu rõ. Rốt cuộc hắn là giới tính gì!. Khi chiếc xe BMW chạy mất khỏi gara của công ty, cô ả mới nhếch đôi môi. Ngạo nghễ cười.
- Đoàn Sinh, cho dù anh là gay tôi cũng sẽ biến anh thành thẳng! Một ngày nào đó tôi sẽ ăn hết tiền của anh...Biến anh từ một tên giám đốc kiêu ngạo trở thành một kẻ dưới chân tôi cầu xin!
Cười phá lên rồi, ả lại nói thêm.
- Còn con nhỏ miệng còn hôi sữa kia của anh, tôi cũng sẽ khiến nó phải xin lỗi vì dám lên mặt với tôi!_Khuôn mặt ả ta biến dạng thành một kẻ vô cùng độc ác.
.....................................
* hắt xì*
Đoàn Y ở nhà hắt xì liên tục không hiểu vì sao. Không biết là ai nói xấu hay nhắc đến cô nhưng cô cũng có linh cảm là lạ. Như có một chuyện gì đó xấu sắp xảy đến.
Nhất Dương kế bên quan tâm hỏi han.
- Bị cảm lạnh?
- Đâu có!
- Sao lại hắt xì mãi thế?
- À, chắc là có kẻ nói xấu tôi ấy mà!. A Dương này, ăn xong chúng ta chơi gì nữa?
- Không được, tôi còn về nữa!_Anh không chịu.
Cô chán phèo, nghĩ gã anh trai kia sao không về nhanh nhanh còn có cái để xem. Làm như vậy là chết cô rồi, cô đăm đăm gói bánh trong tay không chịu ăn. Khuôn mặt bực dọc không chịu nhìn anh một cái.
- Sao thế? Giận tôi ư?
- Không, tại tôi thấy chán!
- Xin lỗi, vì ngày mai tôi còn đưa văn bản cho thầy nữa nên tối nay phải làm cho xong!
- Anh học giỏi vậy rồi còn cần làm nữa à?_Cô nhíu mày.
- Ừ..._Anh mỉm cười.
.......Đến lúc về, anh đang buộc dây giày thì thấy hắn bước vào. Dáng vẻ tâm trạng mệt mỏi vô cùng như muốn ngã ụy, đang mệt trong người lại thấy anh ở trong đây. Hắn ngạc nhiên.
- Cậu Thạc? Sao cậu lại ở đây?
- ...Ờ, tôi đến chơi với Đoàn Y!_Anh cũng chỉ trả lời cho xong câu hỏi.
- Vâng!
Hắn cũng chỉ gật nhẹ cái đầu rồi bỏ đi, khuôn mặt không biểu lộ gì gọi là vui vẻ khi anh tới. Cũng chẳng thèm nói thêm câu nào. Nhất Dương thấy trong lòng khó chịu, băng khoăn vì sao lại để ý tới dáng vẻ hắn. Nhìn lại rất mệt, có lẽ là công việc nhiều nên hắn cũng không thèm hỏi nhiều chi cho hao phí calo. Còn cô, cô đứng đó lại hoang mang hơn anh. Đi lại gần Dương nói thầm cho anh nghe.
- Tưởng cao trào lắm, tưởng anh trai cô sẽ hỏi rằng A Dương, sao anh lại ở đây tôi thấy nhớ anh lắm chẳng hạn. Rồi đôi trẻ dắt nhau vào phòng !@#^^*&&$%...
Từ ngữ phong phú của cô khiến anh nhức cả đầu, lại thêm cái suy nghĩ tào lao hết sức làm anh chỉ muốn kí nhẹ vào đầu cô một cái cho bỏ giận. Sao cô lại có thể nghĩ ba cái xàm như vậy. Nam với nam sao lại yêu nhau được? Thật bậy hết biết!:)))
- Cô mà còn nói vậy là tôi không bao giờ chơi với cô nữa...
- Biết rồi biết rồi!. Cho nghĩ chút làm gì căng!
- Vậy tôi về đây. Ngày mai cô cũng đi học giùm tôi nha! Mấy bữa nay cứ thấy cô ở nhà tôi miết, bộ không muốn ra trường à?_Anh cằn nhằn như một đứa anh trai thật sự.
- Sao anh giống anh hai tôi vậy? Cứ hay nói chuyện không muốn ra trường. Đúng là phiền!
Nói tới anh trai, anh mới hỏi thêm.
- Sao anh ta nhìn có vẻ mệt quá vậy?
- Thì anh ấy là giám đốc mà, quản lý bao chuyện nên tới lúc tan ca mệt là điều đương nhiên! Ăn học vậy cũng không biết!
Giám đốc ư? Sao hắn nói với cậu hắn là hạng dân buôn bán cổ phiếu? Thật chả hiểu nổi, hay hắn muốn thử cách đối xử của cậu đối với hắn?.
- Tại sao hắn ta nói với tôi rằng hắn là dân buôn bán cổ phiếu...
- Vậy tại sao anh lại tin lời anh trai tôi?_Cô khoanh tay trước ngực thay đổi thái độ.
- ...
- Bởi vì, anh trai tôi muốn xem thái độ của cậu. Cổ phiếu có lúc lên lúc xuống, bởi vậy nên mới nói đó là nghề nghiệp khi gặp bạn mới của anh tôi rồi xem thái độ của họ. Chứ nói là giám đốc có lẽ chưa cần hỏi tên đã muốn làm tri kỷ!