Trên đường quay lại phòng bệnh tôi vô tình thấy một em nhỏ cầm kem chạy qua. Chẳng biết khi đó biểu hiện trên mặt tôi phức tạp thế nào mà có thể khiến anh Hữu Phong nghiêng đầu dõi theo đứa bé mãi sau đó anh đứng trước mặt tôi nói:
"Phác Anh đợi anh ở đây đi. Anh chạy ra kia mua kem cho em."
Tôi còn chưa kịp từ chối thì đôi chân dài của anh đã chạy nhanh ra cổng. Tôi bất giác mỉm cười ngại ngùng, Trịnh Hữu Phong từ đầu đến cuối đều rất để ý đến tôi. Có phải cảm giác được ai đó yêu thương là như thế này không? Tuyệt thật! Giá như Trịnh Hữu Phong là anh trai tôi thì hay biết mấy.
Tôi là đứa trẻ lớn lên trong sự ghét bỏ của bố, sự thiếu vắng của mẹ. Tôi thừa nhận rằng mình cực kỳ khẩn cầu tình thương từ một ai đó.
Người ta chỉ cần cho tôi một mẩu bánh vụn tôi liền mang ơn cả đời. Người ta chỉ cần trao tôi ánh mắt dịu dàng tôi liền cảm thấy hạnh phúc. Tôi không dám nghĩ trên cõi đời này còn có ai thiếu thốn tình thương hơn cả mình đâu.
Trịnh Hữu Phong như cơn gió mới vừa đến đã bao bọc toàn tâm trí tôi, không gây khó chịu, không tổn thương, ngược lại còn sưởi ấm con tim vốn đã chẳng nguyên vẹn.
"Ủa thằng dị hợm lớp con kìa mẹ."
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi chốn mộng mơ, trở lại với thế giới của sự thật tàn khốc.
Đó là Đình Quốc Vinh, một trong số bốn thằng chung đám Đinh Lâm Anh. Bên cạnh nó là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt cô toát lên vẻ tri thức sáng ngời mà khi nhìn thấy tôi liền liên tưởng đến người mẹ Đàm Vân Nhi của mình.
"Bạn học của Vinh hả con?"
"Dạ mẹ. Cái thằng mà có bố yêu đàn ông ý mẹ."
Lời nói và sự cợt nhã trên mặt thằng Vinh khiến các dây thần kinh trong người tôi căng cứng. Tôi cố siết chặt hai tay vào vạt áo khoác của anh Hữu Phong để bày xích cảm xúc của mình.
Tôi không nghe được mẹ thằng Vinh thủ thỉ gì bên tai nó, tôi chỉ nhìn ra ánh mắt kỳ thị rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của cô.
"Đi thôi con. Đừng có chơi với mấy đứa này đấy."
Hai người họ dắt tay nhau bước sang hướng khác, tôi lúc ấy chẳng còn tâm trí quan sát xung quanh cũng nào nhận ra anh Hữu Phong đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nếu anh ấy không lên tiếng báo hiệu cho sự xuất hiện của mình thì có lẻ tôi đã không cảm thấy thảm hại như hiện tại.
"Cô xin lỗi em cháu đi ạ."
"Vớ vẩn, sao phải xin lỗi? Cô nói gì sai sao? Cô là đang khuyên con trai mình không được giao du với mấy đứa... không ra gì ấy. Cháu biết cái gì mà xía vào. Trông nó có khác gì mấy đứa nghiện ngoài đường không? Lại còn có bố yêu đương với đàn ông. Trời ạ! Hai thằng đàn ông với nhau không phải rất kinh tởm à?"
"Không kinh tởm bằng những việc con trai cô đã làm với em tôi đâu." Trịnh Hữu Phong dường như đang gằn lên từng chữ, hai tay anh bày xích siết chặt thành nắm đấm.
"Này thằng ranh con hỗn láo. Cha mẹ mày không dạy phép ăn nói đàng hoàng với người lớn hả?"
"Phép tắc của tôi cũng phải được sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Đối với hạng người lớn như cô... tôi không cần phải tôn trọng."
"Á à cái thằng ranh. Mọi người nghe xem nó ăn nói với người lớn như vậy có được không? Mày là anh trai của thằng kia đấy hả? Thế thì cũng là con của mấy thằng tởm kia chứ g..."
Tôi mím chặt môi, có lẻ vì bản thân đã quá quen với việc bị người khác lăng mạ và sỉ nhục nên cảm xúc sớm đã chai lỳ đôi chút. Còn anh Hữu Phong, tôi lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêm túc của anh đang bắt đầu trở nên tối tăm hơn. Chắc hẳn anh tức giận lắm nhưng vẫn phải vì lễ phép mà kiềm chế bản thân.
Mẹ thằng Vinh cứ chỉ trỏ trước mặt anh rồi mắng trên đầu mắng xuống. Tôi nhịn không được, từng bước từng bước chân chạy thật nhanh đến bên anh, tôi hất mạnh tay người đàn bà kia hét lớn:
"Cô quá đáng vừa thôi ạ."
"Ê thằng chó kia, sao dám hỗn với mẹ tao."
Thằng Vinh lập tức xù lông, nhào đến chỗ tôi.
*Chát* Tiếng va chạm da thịt vang lên trong tích tắt lôi kéo thêm nhiều sự quan tâm của những người xung quanh. Cây kem rơi trong không trung đập xuống mặt đất tan chảy, tôi hồi hộp ngẩng cao đầu nhìn anh Hữu Phong - người vừa thẳng tay tát vào mặt Đình Quốc Vinh.
"Nhà dột từ nóc. " Anh Hữu Phong nạt lớn.
"Trước khi muốn dạy dỗ ai cô cũng xem lại con trai mình đi. Đừng để tôi mang chuyện nó bạo hành em tôi trình lên cơ quan công an. Có chết tôi cũng lôi con cô vào tù cho bằng được đấy."
Mẹ thằng Vinh điên tiết, đánh mất dáng vẻ tri thức ban đầu. Cô còn có ý định xông đến trước khi những lời anh Hữu Phong được cất lên, nhưng sau đó cô ôm thằng Vinh vào lòng, nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt.
"Chúng mày đừng có hù tao. Mày thử kiện xem..."
Tôi được anh nắm tay dắt qua những ánh mắt kỳ lạ đang hướng vào chúng tôi, bỏ lại phía sau tiếng mắng chửi của người phụ nữ. Trong khoảnh khắc ấy Trịnh Hữu Phong như vị anh hùng hiện hữu trong lòng tôi. Sự bảo vệ của anh khiến tôi mang nặng lòng cảm kích.
Hữu Phong nắm chặt tay tôi, thoáng nhìn chỉ thấy được bàn tay to lớn của anh. Dáng anh phía trước che lấp cả thân thể bé nhỏ phía sau là tôi. Bao nhiêu ấm áp cứ bao lấy trái tim, dường như sự xuất hiện của anh đã xua tan một nửa tổn thương vẫn luôn dày vò tôi qua từng ngày. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự chân thành của một ai đó đặt vào mình.
"Kem tan hết rồi anh mua cây mới cho em nha."
Chúng tôi dừng chân ở cầu thang bộ. Anh buồn bã nhìn cây kem còn lại cũng đã tan chảy trên tay, rồi lại nhìn tôi với đôi mắt tội lỗi.
Tôi thật sự không muốn suy nghĩ quá phận nhưng sao mà... anh ấy cứ khiến tôi phải rung động.
"Thôi anh ạ. Em... em hết hứng ăn kem rồi."
Tôi mang trong mình tâm trạng hỗn loạn, không biết chính xác rằng nó đang cảm thấy thế nào. Từng bước chân dẫm lên bậc thang cứng, tôi hạ tầm mắt vào mũi giày cũ kĩ của mình.
Cứ ngỡ anh Hữu Phong vẫn đang ở phía sau cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, tôi ngẩn ngơ tìm kiếm hình bóng của anh.
Có thể anh Hữu Phong đã về rồi chăng? Tôi không chắc thế nên cứ ngồi xổm trước cửa chờ đợi câu trả lời. Mắt hướng về cầu thang vắng vẻ, dần dần suy nghĩ lấp liếm che khuất hình ảnh trước mặt tôi.
Trịnh Hữu Phong đặc biệt quá, đặc biệt đến mức khiến tôi tự nghi ngờ bản thân mình. Sức hút của anh quá lớn, lớn đến mức tôi muốn dính mãi không thể tách rời.
Tôi và anh vừa gặp đã thân hay chỉ có mỗi tôi là đơn phương ảo tưởng về anh. Anh bảo cuối tuần này sẽ trở lại Sài Gòn chuẩn bị cho học kỳ mới, ngay tức khắc trong lòng tôi loé lên ý muốn theo anh vào Sài Gòn. Việc anh sắp đi và việc anh sẽ quay lại tôi cảm thấy quá xa vời cho những lần gặp tiếp theo.
"Phác Anh."
Nghe tiếng gọi dịu dàng bên tai, tôi nâng mặt nhìn. Nụ cười ôn nhu trên môi Hữu Phong khiến tôi đứng hình trong giây lát. Mãi sau mới phát hiện ra ra cây hai kem ốc quế trước mặt mình.
Trịnh Hữu Phong bướng, chẳng phải tôi đã bảo không muốn ăn kem nữa rồi sao. Thế mà anh ấy đột nhiên biến mất sau lưng rồi thình lình xuất hiện trước mặt cùng cây kem khiến tôi càng thêm suy tư. Tôi chợt có ý nghĩ kì lạ, nếu như mình sinh ra là con gái hẳn là đã động lòng với anh.
"Mai anh lại đến thăm em nhá."
Tôi vừa ăn kem vừa dùng ánh mắt tiếc nuối gật đầu với anh. Trong lòng muốn nói: Nhất định anh phải đến nha, em đợi anh. Tuy nhiên chỉ dám vẽ một nụ cười nhè nhẹ tạm biệt anh ra về.
Trước khi đi, anh dặn dò tôi đủ chuyện. Nào là chú ý vết thương, nào là ăn uống đầy đủ, nào là ngủ nghỉ đúng giờ. Rất nhiều lời nhắc nhở khác nữa làm tôi vừa bất lực vừa bất mãn.
Trịnh Hữu Phong nói nhiều y chang chú An Long.
"Phác Anh ăn trái cây nè."
Chú mang cho tôi dĩa táo được gọt sẵn từng lát vừa miệng. Nhìn dĩa trái cây đồ sộ, tôi thoáng nghĩ một mình ăn chắc không hết, tôi mạo muội đề nghị chú ngồi ăn cùng.
Chẳng rõ điều này giúp chú vui vẻ bao nhiêu mà ngay lập tức vứt bỏ công việc dang dở ở bên kia kéo ghế ngồi cạnh tôi. Chú cười mãi, vừa nhai táo vừa nhìn tôi cười. Tôi biết là chú cười rất đẹp, nhưng không cần phải khoe khoang như vậy.
Tôi cầm bừa một lát táo cho vào miệng đồng thời đưa mặt nhìn ra ban công.
Tối qua trời mưa lớn kèm theo gió lạnh khiến chỗ bị thương của tôi nhức nhói cả đêm. Mặc dù đã đóng cửa kéo rèm cẩn thận nhưng gió vẫn len lỏi lọt vào bên trong, hại tôi chẳng thể chợp mắt được giấc nào. Đến tầm rạng sáng mưa mới dần ngớt, gió từ từ êm hơn cũng là lúc vết thương buông tha cho tôi vài tiếng ngủ nghỉ.
Ăn trái cây xong không có việc gì làm tôi lại nằm dài trên giường. Loay hoay một hồi mắt tôi chăm chăm nhìn ra hướng cửa.
Anh Hữu Phong lâu đến quá. Đã là đầu giờ chiều rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện. Dặn lòng chắc là anh ấy bận việc lát nữa sẽ vào thôi, thế rồi tôi ngủ lúc nào chẳng hay.
"Phác Anh."
Tiếng ai đó gọi nhỏ bên tai, tôi có chút không vui vì bị phá hỏng giấc ngủ. Tiếng gọi dịu dàng ấy lần nữa vang lên, mi mắt tôi dần thoát khỏi cơn mộng xuân chào đón vệt nắng đang chíu qua khe hở sau tấm rèm trắng. Tôi khẽ chuyển động đầu, bất chợt một ngón tay đưa đến cuốn đi vài cộng tóc bừa bộn trước trán tôi.
Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh Hữu Phong."
Tôi cười trong vô thức ngay khi nhìn thấy gương mặt của anh. Có lẻ vì đối diện với ánh nắng ngoài cửa trên trông anh càng thêm phát sáng.
"Dậy thôi nào. Đã 3 giờ chiều rồi đấy."
Tôi thoáng ngỡ ngàn, nhanh vậy sao? Vừa chợp mắt một lúc đã sắp chiều tàn rồi. Nương theo sự giúp đỡ của anh, tôi vừa ngồi dậy vừa dụi mắt.
"Em tưởng anh sẽ không đến."
"Sao lại không, anh đã hứa với Phác Anh rồi mà."
Anh Hứu Phong cười, ngón tay anh lần nữa tác động vào trán tôi bằng một cái búng tay trách móc. Tôi chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nở nụ cười hớn hở cùng anh.
"Đi dạo nhé."
"Vâng ạ."
Tôi nhốn nháo nhảy xuống mặt đất, chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân màu xanh biển nhạt của mình. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một bàn tay lớn, là của anh Hữu Phong.
"Bên ngoài lạnh lắm. Anh sưởi ấm cho em."
"Sưởi ấm bằng cách nắm tay á?"
"Không thể à?"
"Nhưng mà nắng như vậy thì có thể lạnh sao ạ?"
Tôi ngẩn người nhìn vào đôi mắt anh. Lúc này mới dần nhận ra, anh Hữu Phong hôm nay lạ quá. Dù cho khuôn miệng anh vẫn luôn nở nụ cười nhưng đôi mắt anh lại chứa đựng nỗi buồn khó thấu. Anh Hữu Phong vẫn kiên nhẫn giữ vững bàn tay ngửa chờ đợi, còn tôi thì lại không dám chần chừ thêm, nhanh chóng đặt bàn tay nho nhỏ của mình vào tay anh.
Một tay nắm tay tôi, tay còn lại anh dùng xoa đầu tôi trong lúc nói: "Phác Anh ngoan, đi thôi."
"Phác Anh."
Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng dưng tan biến, anh Hữu Phong cũng chẳng còn đứng đấy mỉm cười với tôi. Lúc này trong mắt tôi tràn ngập gương mặt lo lắng của chú An Long. Tôi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường ngủ trong phòng mình.
Không phải là phòng bệnh mà chính là phòng ngủ của tôi. Trong lòng lập tức dâng lên nỗi trống rỗng hoà lẫn trong sự mất mát khó lý giải và điều đấy giúp tôi nhận ra tất cả đều là một giấc mơ.
Đều là một giấc mơ.
Trịnh Hữu Phong chỉ là một giấc mơ.