- Tôi nghe nói buổi phỏng vấn hôm nay là đích thân chủ tịch Hanihito xuống phỏng vấn đó. Anh biết tin này chưa? - Cô gái nói.
lời.
- Thật sao? Vậy thì cơ hội đậu phỏng vấn thật sự rất ít đó. - Chàng trai trả
- Hừm... Chủ tịch của công ty này có thể là ai được nhỉ? - Mỹ An nghĩ thầm.
Thời gian trôi nhanh, tít tắc đã đến giờ phỏng vấn. Hai người kia được gọi vào phỏng vấn trước, còn Mỹ An là người cuối cùng. Bước đến nơi, Mỹ An lịch sự gõ cửa trước rồi mới bước vào bên trong. Có một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế, xoay lưng lại, áo vest được khoác lên tựa lưng của ghế. Một vài bộ hồ sơ xin việc đặt trên một chiếc bàn hình vuông, một tách cà phê đã được uống một nửa. Mỹ An kính cẩn chào hỏi và được vị chủ tịch kia mời ngồi. Khi vị chủ tịch kia cất giọng nói, Mỹ An đờ người ra, vì giọng nói này thật quen thuộc. "Giọng nói này là của..." Mỹ An nghĩ đến người đó, nhưng chưa kịp nhớ đến tên thì chủ tịch đã bắt đầu phỏng vấn.
- Cô đã ngồi xuống ghế chưa?
- À... Vâng, tôi ngồi xuống ngay đây. - Mỹ An khẩn trương kéo ghế và ngồi xuống.
- Tôi đã đọc sơ lược qua hồ sơ của cô. Sinh học được tài trợ học bổng của trường Kinh Đô phải không?
- Vâng... đúng là như vậy.
- Cô muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh?
- Đúng ạ.
- Cũng tốt đó. Nhưng tôi cảm thấy vị trí này không phù hợp với cô. Tôi có một đề cử khác dành cho cô.
- À... Là để cử vào vị trí nào ạ. Chủ tịch có thể nói rõ hơn không?
- Ừm... Với năng lực và trình độ của cô. Tôi nghĩ cô Triệu Mỹ An đây... rất thích hợp để trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hanihito này.
Nói xong chủ tịch xoay người lại, khiến Mỹ An không khỏi ngỡ ngàng. Hoá ra người đó không ai khác, chính là Lạc Thiên. Mỹ An mắt chữ o mền chữ a nhìn Lạc Thiên.
- Lạc... Lạc Thiên... Là anh sao? - Mỹ An ấp úng.
- Bốn năm rồi không gặp, em không nhận ra chồng mình nữa rồi sao?
- Hả... Anh không sống ở Hoa Kỳ sao?
- Hoa Kỳ? Anh sống ở Hoa Kỳ, vậy ai trông coi sản nghiệp của ba anh đây?
- Vậy... Diễm Bích không về cùng anh sao?
- Diễm Bích đang sống hạnh phúc với chồng ngoại quốc rồi. Em đang nói linh tinh cái gì vậy?
Nguyên Phong và Xuân Nghi nói với em, anh đã kết hôn...
- Ừm... Bốn năm trước anh đã lên quyết định sẽ kết hôn với em rồi. Bây giờ họ nói như vậy cũng đúng.
- Em... Em phải đi hỏi họ lại cho rõ ràng mới được.
Mỹ An định rời đi thì Lạc Thiên kéo tay lại, sau đó ép vào sát tường. Khống chế không cho Mỹ An có cơ hội bỏ chạy. Lạc Thiên nhìn Mỹ An một lúc lâu với ánh mắt si tình, sau đó cúi mặt xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mền mại của Mỹ An một nụ hôn ngọt ngào.
- Anh đang ở đây tại sao em không hỏi. Chạy đi tìm bọn họ để làm gì nữa?
- À... Em...
- Em mau trả lời đi. Có làm phu nhân của anh không?
- Việc này em phải suy nghĩ thêm...
Còn phải suy nghĩ? Em không muốn trở thành phu nhân của một chủ tịch vừa đẹp trai lại còn yêu thương em như anh sao? Não em có phải là bị úng nước rồi không?
Nhìn thấy thái độ phân vân có phần né tránh của Mỹ An. Lạc Thiên cảm thấy bị tổn thương, anh chàng bỏ đi qua một góc, kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt bí xị, bắt đầu giận lẫy Mỹ An.
- Không phải như anh nghĩ đâu... Chỉ là em cảm thấy mình không xứng với anh.
- Không xứng... Tại sao không xứng? Em có biết là bắt đầu từ lúc em chấp nhận đi du học Hoa Kỳ và đặt bút ký vào bản giao dịch mà ba anh mang đến. Là cả cuộc đời còn lại của em đều thuộc về nhà họ Lý rồi không? Đến ba anh còn chấp nhận rồi, vậy thì có gì không xứng?
Thấy Mỹ An vẫn chưa đưa ra quyết định đồng ý, cứ phân vân mãi. Lạc Thiên tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa, anh ta kéo Mỹ An ngồi lên trên đùi và nhìn chằm chằm vào mắt Mỹ An, thể hiện ngụ ý vẫn đang chờ câu trả lời.
-
- Cái này...
Mỹ An vẫn chưa chịu đồng ý, Lạc Thiên chỉ còn cách giở chiêu cuối. Anh đỡ Mỹ An đứng lên, sau đó vỗ tay hai cái. Ngay lập tức cánh cửa phòng mở toang ra, tất cả mọi người trong đó có mẹ và em trai của Mỹ An, ông Lý, gia đình ông Trương, Xuân Nghi và Nguyên Phong, họ đều nở một nụ cười thật tươi trên môi, kèm theo là câu nói " Mỹ An đồng ý tình cảm của Lạc Thiên đi", khiến cô nàng đỏ ửng hết cả mặt vì ngại. Tiếp theo một anh trợ lý đi đến đưa hộp đựng nhẫn cho Lạc Thiên. Sau đó Lạc Thiên tiến hành quỳ gối xuống cầu hôn Mỹ An. Mọi người ở ngoài thì phấn khích reo hò. Lạc Thiên đã chuẩn bị tất cả những điều này và chờ đợi Mỹ An suốt bốn năm qua. Không thể từ chối sự ngọt ngào này được nữa, Mỹ An chìa tay ra cho Lạc Thiên đeo nhẫn vào. Sau đó cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự chứng kiến và được sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào tháng sau, cùng với ngày cưới của Xuân Nghi và Nguyên Phong.
Sau khi đám cưới kết thúc, Lạc Thiên đưa Mỹ An quay trở về ngôi nhà riêng năm xưa. Bây giờ nơi này không còn riêng tư nữa. Ngôi nhà giờ đây đã được sửa sang, trở thành một quán cà phê mang phong cách cổ điển, tấp nập người ghé qua, không còn vắng vẻ như trước kia nữa.
Như vậy là sau bao nhiêu khó khăn, thử thách. Dường như không còn cơ hội ở bên cạnh nhau nữa. Nhưng đến cuối cùng, bằng tình yêu vững chắc và một niềm tin không lung lay. Lạc Thiên và Mỹ An vẫn tìm về bên cạnh nhau và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc công khai, cùng với sự ủng hộ của tất cả mọi người.
****************
Thông điệp tác giả muốn gửi đến bạn:
Hãy luôn chân thành trong tình yêu, tin tưởng và sống hết mình với nó. Đừng lừa dối, đừng chấp nhận yêu một ai đó khi chưa thật sự rung động. Đối với bạn nó không đáng sợ, nhưng đối với kẻ đã yêu bạn thì đó là một sự tra tấn.
Đừng trở thành một Xuyến Chi tham vinh hoa để rồi phải nếm trái đắng. Đừng giống như Diễm Bích là một kẻ điên cuồng trong tình yêu.
Hãy yêu khi bạn yêu đối phương và đối phương cũng yêu bạn. Nếu chỉ có tình cảm từ một phía, thì đó không phải tình yêu.