- Anh làm cái gì vậy?
- Ngồi yên đó đi.
- Anh định đưa tôi đi đâu?
- Chẳng phải cô muốn làm trợ lý tạm thời của tôi hay sao? Đã làm rồi thì nên làm cho xong việc đi chứ.
- Cái tên khốn kiếp nhà anh. Tôi nói làm trợ lý khi nào, tôi chỉ giúp anh tìm váy. Tôi đã tìm xong rồi mà.
- Nhưng cô cũng đã làm những việc khác theo yêu cầu của tôi rồi còn gì?
- Hừm... đồ cặn bã.
- Trừ lương đấy, cứ tiếp tục chửi.
Nguyên Phong lái xe đưa Xuân Nghi về đến nhà của hắn, sau đó đưa cho nàng một bao thư tiền mặt rồi đuổi nàng xuống xe, còn hắn thì lái xe đi vào trong nhà. Nhìn cánh cổng từ từ đóng lại, Xuân Nghi tức đến điên cả người, không ngờ hắn ta lại chơi khăm cô bằng cách đưa cô đến nhà hắn rồi cho cô tự di chuyển về nhà, đúng thật là quá đáng. Cầm tiền trên tay, Xuân Nghi trách bản thân mình sao lại làm chuyện điên rồ như thế này, khác nào đang chấp nhận làm đầy tớ, làm kẻ mua vui tinh thần cho hắn. Vừa đi cô nàng vừa lẩm bẩm chửi rủa Nguyên Phong không ngừng. Để trở về kí túc xá, Xuân Nghi đành gọi một chiếc xe taxi để về. Đến nơi, cô bất ngờ hơn khi nhìn thấy Mỹ An đang một mình đứng chờ cô ở trước cổng trường.
- Mày làm gì ở ngoài này vậy? Coi chừng cảm lạnh, vào trong nghỉ ngơi đi. ON
- Ủa... Xuân Nghi, cuối cùng mày cũng về rồi. Tao lo cho mày lắm đấy.- Lo cho mày đi kìa, bị đánh bầm tím hết cả người còn gì.
- Mày nói đi mua ít đồ về nấu canh cho tao ăn, mày đi từ lúc trời còn sáng đến khi trời tối luôn mày mới về đấy, tao còn tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ.
- Tao có chút chuyện với Nguyên Phong ở siêu thị thôi.
- Gì... mày gặp Nguyên Phong ở siêu thị?
- Chuyện dài lắm, vào trong đi, tao kể cho nghe.
Nhắc lại Nguyên Phong, sau khi trêu đùa với Xuân Nghi ở siêu thị, hắn ta trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Đến hai giờ sáng, tiếng chuông báo thức được hắn đặt từ trước reo lên, hắn vội vàng ăn mặc chỉnh chu, xịt một ít nước hoa lên cổ áo, rồi tự mình lái chiếc xe quen thuộc đến Sunny Bar. Tại đây, hắn được nhân viên phục vụ đưa đến một phòng VIP, nơi đang tụ tập đầy đủ tất cả mọi người, trong đó gồm có: Lạc Thiên, Nhất Trung, Diễm Bích và Xuyến Chi. Hắn đặt một túi đồ lên bàn rồi ngồi vắt chéo chân một cách chễm chệ, hắn đốt một điếu thuốc cho lên miệng rồi nói lớn.
- Ái chà... đám cưới của mày nhưng tao cực quá đấy Lạc Thiên. Tạo tìm kiếm mấy cái siêu thị mới có đấy.
- Rồi... rồi cảm ơn người anh em nha. - Lạc Thiên nói.
- Nào... em mở ra xem đi Diễm Bích, xem có thích nó không? - Nhất Trung dịu dàng nói với Diễm Bích.
- Wow... nó thật sự rất là dễ thương, thật là đúng với ý của em. Nhất định em sẽ mặc nó vào bữa tiệc độc thân. Cảm ơn anh, chồng yêu Lạc Thiên.
-
Ừm... Em thích nó là tốt rồi.
- Chiếc váy này mà được tiểu thư mặc trên người chắc không ai dễ thương bằng luôn ý. - Xuyến Chi nịnh nọt.
- Còn phải nói, váy của hãng Cirelen đấy, một nhãn hàng thời trang rất nổi tiếng.
- Anh thật sự rất muốn được nhìn thấy em mặc nó. - Nhất Trung nói.
- Nhưng mà tiếc quá, đó là lễ độc thân, em không mời anh đến đâu.
- Hơi... váy mà em muốn anh đã mua rồi, em cũng đã nhận rồi. Bây giờ anh còn phải đi làm việc khác, anh đi trước nhé. - Lạc Thiên nói.
- Ơ kìa... anh định bỏ Diễm Bích ở đây sao? Anh đưa người ta đến rồi lại đi về một mình à? Như vậy là không đáng mặt đàn ông đâu đại ca Lạc Thiên. - Nhất Trung nói.
- Ừm... Nguyên Phong...
- Ê... không nha. Mày đám cưới hay tao đám cưới? Đừng có đẩy hết qua cho tao như vậy chứ, mày đâu phải chỉ có mình tao là bạn. - Nguyên Phong ngắt lời Lạc Thiên.
-
- Vậy thì... Nhất Trung, mày đưa Diễm Bích về đi.
Lạc Thiên nói xong liền bỏ đi ngay. Sau đó thì đến Nguyên Phong cũng rời đi. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại ba người.
-
Lạc Thiên có vẻ lạnh lùng với em quá nhỉ? - Nhất Trung hỏi.
-
-
- Tại con ả Mỹ An kia mà Lạc Thiên không còn thương em nữa.
- Tội nghiệp tiểu thư của anh quá đi.- Hừm... Xuyến Chi, chuyện tao giao mày làm sao rồi.
- Dạ... đúng như tiểu thư nói, con Mỹ An hôm nay đi học thương tích khắp người và trên cổ nó cũng không có sợi dây chuyền nào.
- Tốt lắm, còn anh thì sao hả Thiên Bắc. Điều tra thêm được gì không?
- Dĩ nhiên là anh cũng khai quật được một ít rồi.
- Nói cho em nghe đi nào.
- Anh đã âm thầm cho người theo dõi Lạc Thiên và Nguyên Phong. Về phía Nguyên Phong không có gì bất thường, nhưng Lạc Thiên thì có. Căn nhà trong đường hẻm tối đen đó chính xác là của Lạc Thiên, không thể nào sai được. Đàn em của anh báo tin, hắn rất thường xuyên ghé đến, mỗi lần đến đều ở lại rất lâu.
-
- Nhưng chỉ như vậy làm sao có thể kết luận là Lạc Thiên và Mỹ An có tình cảm với nhau. - Xuyến Chi nói.
- Đồ ngu... mày vẫn chưa chịu hiểu ra sao? Cái con trùm kín mặt bị tao đánh gần chết ở bãi cỏ phía sau kí túc xá, sợi dây chuyền bươm bướm xanh và thương tích ở trên người Mỹ An. Nếu không phải là nó thì mày giải thích như thế nào? Không còn gì để nghi ngờ nữa, tạo chắc chắn là nó... Mỹ An. - Diễm Bích giận dữ.
- À... dạ... em xin lỗi, em sai thưa tiểu thư.
- Nếu mày không nói được lời nào hay thì im lặng đi có biết chưa?
- Trời ơi... thôi nào, đừng có tức giận như thế. Để anh giải quyết hết tất cả cho em, đừng nổi nóng mà tiểu thư xinh đẹp của anh. - Nhất Trung can ngăn.- Vậy em nhờ anh nhé! Hiện tại, em cảm thấy chỉ có anh mới thương em nhất.
- Rồi... rồi... anh biết... anh biết, anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để nhìn thấy em cười. Em biết không Diễm Bích, em chính là chân ái mà anh luôn tìm kiếm. Anh đã tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ được phép ngừng yêu thương em đó. - Nhất Trung vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc xoăn dài của Diễm Bích.
-
- Thật vậy thì em vui lắm.
- Nhưng em biết mà, anh đâu thể tốt bụng đến mức giúp người khác mà không có tư lợi chứ.
- Anh muốn tiền hả, bao nhiêu em điều có thể...
-
- Đừng như vậy mà... em biết anh muốn gì mà... - Nhất Trung ngắt lời Diễm Bích.