Nói xong Lạc Thiên lạnh lùng bỏ đi, để lại Diễm Bích ngồi sụp xuống và khóc một mình trên bãi cỏ. Cô khóc nấc lên tưởng chừng như sắp thở không nổi, cô gục xuống và nằm cuộn người trên thảm cỏ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, từng giọt một lăn mãi không có hồi kết. Cô yêu Lạc Thiên là sự thật, nhưng có lẽ tình cảm mà cô bày tỏ nó không được như những gì Lạc Thiên mong muốn, cô yêu nhưng theo một cách khác, nhưng cách đó lại không phù hợp với Lạc Thiên. Rồi khoảng thời gian xa cách nhau quá nhiều, những dịp ở gần nhau quá ít, đã làm cho hai người không hiểu được suy nghĩ của nhau, dẫn đến tình cảm không phát triển và tình yêu cũng không thể tồn tại. Mặt khác, áp lực phải tiếp nối sự nghiệp của ba khiến Lạc Thiên khó chịu, đã như thế Diễm Bích lại không bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống để có thể chạm đến trái tim của Lạc Thiên. Tình yêu mà lúc nào cũng cho là mình đúng thì liệu đó có phải là tình yêu. Trong câu chuyện này, Lạc Thiên chưa hẳn đã tồi, Mỹ An cũng không phải kẻ thứ ba, cũng không thể trách Diễm Bích, muốn trách thì phải trách cuộc sống qua khắt nghiệt, trách người lớn không hiểu cho những thế hệ người trẻ. Nếu không có sự sắp xếp hôn nhân của nhà họ Trương và họ Lý thì đã không có sự việc đau đớn cho Diễm Bích như thế này. Nằm khóc một lúc lâu, Diễm Bích đi về nhà và thuật lại toàn bộ cho ba của mình nghe. Câu chuyện này như một cú tát vào mặt của ông Trương, vì thương con gái ông không vội vàng hủy lời hứa mà gọi điện thoại cho nhà họ Lý để mắng vốn. Biết được con trai mình làm ra những chuyện mất mặt với nhà thông gia, ông Lý không ngần ngại gọi Lạc Thiên về nhà gấp ngay trong đêm để dạy dỗ.
- Ba... con về rồi. - Lạc Thiên nói xong thì bị ba cho ăn một cú tát vào mặt.
- Thằng mất dạy, tao đã nói với mày như thế nào mà mày làm việc xằng bậy như vậy hả?
- Ba... lại chuyện gì nữa đây?
- Mày còn ở đây giả vờ không biết với tao sao?
- Con không biết thật.
- Mày đợi phía bên nhà họ Trương đến tận nhà hủy hôn ước thì mới thông não được hay sao?
- Lại là Diễm Bích... Ba... con không yêu Diễm Bích.
- Nhưng mày không có sự lựa chọn khác, hôn lễ vẫn phải tiếp tục diễn ra, tao không cho phép hôn lễ bị hủy.
- Vì cái gì chứ?
- Hanita... tao phải có được Hanita.
- Ba... đừng lấy những thứ không phải của mình nữa. Chúng ta đã có quá đủ rồi.
- Mày không biết suy nghĩ gì hết. Tao cố gắng đánh đổi rất nhiều thứ để có cơ ngơi như thế này, để mày trở thành một công tử không ngán ai ở ngoài xã hội. Giờ chỉ cần có được Hanita nữa là cả đất nước này không cần sợ ai nữa. Coi như ba xin con đi... Lạc Thiên... Con đánh đổi tình cảm vì ba đi, chỉ một lần thôi.
- Không... con không làm được đâu ba.
- Con cưới Diễm Bích đi, rồi khi Hanita được chuyển nhượng, con có thêm vợ hai, vợ ba bên ngoài cũng được mà.
- Ba... vì cái vợ hai, vợ ba đó mà mẹ con không thể sống đến ngày hôm nay. Ba muốn con trở thành một người như ba sao?
- Ờ... ba... - Ông Lý nghẹn ngào không nói nên lời.
- Năm đó... nếu không phải vì ba qua lại bất chính với con gái của tập đoàn họ Kim thì mẹ con đã không ra đi trong đau đớn như vậy, ba không nhớ à?
- Hừm... Nhờ có mối quan hệ bất chính năm đó mới có nhà họ Lý lừng lẫy như bây giờ.
- Nhưng nó phải đổi bằng sinh mệnh của mẹ con, nó khiến con trở thành một đứa bé mất đi sự yêu thương từ mẹ.
- Tình cảm cũng chỉ là phù du thôi, con đừng quan trọng quá. Thứ cần thiết trong cuộc sống này là tiền và quyền lực.
- Hừm... ba không yêu mẹ sao?
- Có... ba yêu... ba rất yêu mẹ con. Ba rất cảm ơn mẹ con vì đã mang con đến bên cạnh ba trong thời gian ba còn trẻ.
- Hừm... con không muốn nói với ba nữa.
Lạc Thiên bỏ lên trên lầu và vào phòng đóng chặt cửa lại. Mặc cho ba chửi mắng bằng những lời khó nghe, nhưng Lạc Thiên vẫn không đồng ý tổ chức đám cưới với Diễm Bích. Hắn ta chấp nhận từ bỏ hết mọi vinh hoa phú quý, chấp nhận từ bỏ chức giám đốc cao cấp để trở thành một công nhân bình thường, chấp nhận sống nghèo khó chỉ để được ở bên cạnh người mà hắn yêu. Chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian năm tháng tìm hiểu, hắn đã đưa ra một quyết định táo bạo, hắn mang theo một lá thư xin hủy hôn ước và đi đến nhà của Diễm Bích để giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng vừa bước xuống cầu thang thì ba hắn chạy đến, ôm lấy tay hắn và cầu xin đừng làm như thế. Nhưng không thể nào cản được, hắn đã hạ quyết tâm rồi. Thấy tình hình quá khó khăn, ông Lý đã quỳ xuống sàn nhà bằng hai chân và ôm lấy chân hắn, mong hắn thương tình mà suy nghĩ lại. Có lạnh lùng đến đâu thì sâu bên trong hắn vẫn còn tính người, nhìn người ba khóc lóc thảm thiết quỳ dưới chân mình, hắn kiềm lòng không được, hắn không thể nhìn thấy người đã chăm sóc cho mình, đã sinh ra mình quỳ gối như vậy. Hắn đã gật đầu đồng ý trong sự gượng ép, xem như đây là một việc để hắn có thể trả hiếu cho ba.