Nói xong Thịnh cúp máy, không cho Nam hỏi thêm câu nào.
"Anh nói gì?" Ung thư" " Phẫu thuật" "ghép tủy" Chuyện gì đang xảy ra với em thế này.
Nam ngay lập tức đặt vé máy bay đi Mỹ. Tối hết vé rồi, cậu đặt vé sáng mai..
Tôi ngồi xuống ghế so pha. Chỗ mà hai người cùng nhau ngồi xem phim, tắt hết tất cả bóng đèn. Bây giờ chỉ còn là bóng tối bao trùm. Dù nước mắt rơi cũng không ai có thể thấy.
Những điều anh Thịnh nói là thật sao. Vậy ngày đó em đòi chia tay tôi là vì em bị bệnh sao? Vì em không muốn lịch sự lặp lại. Khiến tôi tổn thương khi nhìn người mình yêu ra đi, mà không làm được gì. Hay em sợ em không qua khỏi, để tôi cô đơn một mình. Có lần tôi nghe thấy em ho. Em bảo là em cảm cúm, nhưng có lần tôi lại thấy em chảy máu cam. Là vì bệnh này sao? Ấy vậy mà tôi vô tâm không hay biết gì. Từ đầu đến cuối, em đều suy nghĩ cho tôi. Tôi ghét em, tại sao em không bao giờ chia sẽ nổi đau của em cho tôi, chia sẽ nỗi buồn của em cho tôi. Em cứ ôm lấy nổi đau đó một mình. Ngày chia tay em nói những lời đó chắc em đau lòng lắm phải không. Khi thấy anh tai nạn chắc em cũng rất đau phải không?
Nam goi điện cho Otis
"Otiss anh đây? Anh muốn hỏi em rõ ràng, em quen biết Dương như thế nào? Lý do vì sao mà Dương nhờ em chăm sóc anh"
"Bọn em tình cờ quen trên đường thôi. À còn chuyện này anh nên biết. Người truyền máu cứu anh không phải thanh niên tình nguyện nào cả. Mà chính là Đỗ Hoàng Dương đấy. Cậu ta dặn em giấu anh" Otis đáp
Nam nghe xong cúp máy.
" Và còn một người nữa hôm đó cũng hiến máu cho anh. Đó là em." .. (Anh cúp máy rồi sao)
Ngày Nam tai nạn đưa vào cấp cứu mất máu quá nhiều. Máu bệnh viện không có. Dương đã truyền máu cứu Nam nhưng vì sức khỏe Dương lúc đó quá yếu. Nên bác sĩ không dám lấy nhiều. Nên phần nhiều là máu Otis truyền cho Nam. Sau khi lấy máu Dương xong, y tá đẩy Dương ra ngoài. Otis nằm xuống đó cho y tá lấy máu.
"Là em, chính em đã cứu anh sao? Vây thì đúng rồi, em vì bị bệnh mới nhẫn tâm với anh. Chứ thật ra lại rât yêu anh. Chỉ có anh ngu ngốc mới không nhận ra thôi."
Nam trèo lên giuong ôm bồ đồ của Dương và gối của Dương để ngủ. Sáng sớm mai cậu dậy rất sớm. Chuẩn bị vài bộ đồ rồi ra sân bay. Đêm đó cậu tới Mỹ. Vì không có người quen bên đó nên Nam tự đón taxi tới bệnh viện.
Câu lại không biết Dương nằm phòng nào. Gọi cho Thịnh, Thịnh không bắt máy. Cậu hỏi mấy cô y tá về khoa ung thư máu, rồi cậu đi tìm từng phòng.
Cậy chạy khắp khoa ung thư máu. Vô tình nhìn thấy em. Cậu vội nấp vào bên hông tường và lén nhìn em
Nam bịt miệng để nước mắt rơi không phát ra tiếng. Nhìn em bây giờ tiều tụy quá, phải em không. Linh Mai dìu em di, đẩy theo cây treo nước biển. Bước đi chậm rãi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Sao bây giờ em gầy đến thế, chân tay chỉ còn lớp da mỏng manh. Tóc em nay cũng không còn. Bé yêu của anh đây sao? Những ngày không có anh bên cạnh, em sống khổ sở kắm đúng không.. Tôi cứ thế nhìn theo bước chân của em từ từ vào phòng bệnh của em. Tôi đứng ngoài cừa nhìn em.
Mẹ Linh Mai thấy Nam
"Sao cháu biết mà tới đây. Hai đứa chia tay rồi mà"
"Cháu biết tát cả rồi. Cháu biết vì sao em ấy chia tay cháu rồi"
"Thằng bé kiên cường lắm. Hôm trước nó còn bảo bác sĩ tăng liều mạnh cho nó đấy. Đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ bị bắt cóc. Lạc ba mẹ ruột, lớn lên bị bệnh nữa. Nếu cháu thật lòng yêu nó thì hãy trân trọng nó" bảo vệ nó"" Mẹ Linh Mai xót cho con trai
"Nam nhìn vào phòng, nước mắt lăn dài trên má."
Linh Mai đi tới thấy Nam
"Ủa anh Nam" nắm tay Nam kéo đi
"Sao anh lại tới đây. Cậu ấy không muốn gặo anh đâu" Linh Mai nói
"Tại sao rm nói vậy?" Nam hỏi lại
"Sao em biết được, câu này em hỏi anh mới đúng? Mấy hôm trước tụi em có về Việt Nam. Dương nó suẻa soạn thật xinh đẹp vào gặp anh. Nhưng khi đi ra thì khóc sưng hết mắt, tay thì chảy máu.?"
" Mấy giờ" Nam hỏi
"Đêm 11h 12h thì phải.... Cậu ấy bảo tụi em, từ giờ khiong được nhắc tên anh nữa đấy"
"Ngày đó, tiêu rồi hình như là lúc mình say nên làm gì đó với Otis. Vậy là em ấy thấy nên moéi tức giận bỏ đi không vào gặp mình sao. Trời ơi Võ Đình Nam mày đã làm những gì vậy? " Nam nghĩ
"Ngày đó em ấy có gì khác lạ không?"
"Khác lắm anh, ngày hôm sau cậu ấy vứt hết mấy cái đồ cute đáng yêu màu hồng với xanh. Chỉ còn trắng với đen thôi. Từ hôm đó tới giờ cậu ấy nói chuyện với mọi người giọng lạnh như băng ý" Linh Mai kể
Vì em hận anh, nên em muốn thay đổi đúng không. Không có ai hiểu Dương bằng Nam cả.
Nam cố gắng bình tĩnh lại cậu gát hết những giọt nước mắt trên khóe mi. Rồi nở nụ cười đi vào.
" Đỗ Hoàng Dương anh tới rồi đây" Nam dịu dàng nói
Giọng nói quen thuộc đó. Là mình đang mơ sao. Giọng nói này mình đã rất nhớ. Cậu bất giác quay lại nhìn đúng là Nam rồi. (Dương vội lấy bộ tóc giả đội lên)
Nam tiến lại ngồi lên giường của Dương
"Không cần đội nó đâu, anh chỉ cần em là Đỗ Hoàng Dương là được. Dù em có như thế nào, anh vẫn thích." nhìn em mà tim tôi đau như cắt, tôi phải cố cười để em không tủi thân.
"Anh tơi đây làm gì" Giọng lạnh tanh
"Anh tới gặp người yêu anh" Nam đáp
"Chúng ta chia tay rồi" Dương đáp
"Đó là em nói, anh chưa đồng ý mà" Nam đáp
"Anh về đi tôi không muốn gặo anh" - Dương đáp
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Vì anh vô tâm với em. Không quan tâm em,em ở bên anh mà em bệnh anh chẳng hề biết." - Nam đáp
Bao em sự dũng cảm của Duong đã tan biến. "Anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa. Anh đi đi, em ghét anh rồi." - Dương đáp
Nam kéo tay Dương lại ôm cậu vào lòng. Đưa tay lên vỗ về cậu.
"Hãy đánh anh, đánh anh thật mạnh, hay hãy cứ cắn vào vai anh cũng được. Nếu làm vậy mà khiến em vui và hết giận anh thì em cứ làm. Yêu em nhiều, đừng giận anh nữa "
"Anh là đồ xấu xa, anh nói yêu em mà anh đi ôm người khác. Anh hôn người khác vậy à. Anh đi đi,em không tun lời anh nữa đâu." Dương nói trong nghẹn ngào và tiếng nâc
Nam cũng khóc theo
"Em hiểu lầm anh rồi, lúc đó anh say quá. Anh tưởng rằng đó là em nên mới. Nhưng anh không làm gì cậu ta cả. Anh thề đấy"
"Em biết không lúc em giận giữ, lúc em lạnh lùng với với anh, anh cảm giác như trái đất ngừng quay, thế giới chìm vào trong bóng đêm, và tất cả các cánh cửa đều đóng sầm lại. Hãy bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho anh để trái đất quay trở lại, và bầu trời kia sáng bừng lên nhé em. Được không bé yêu của anh"
"Anh nói dối người, cậu ta còn lấy đồ ngủ của em mặc nữa mà. Hai người đã làm nhiw thế với nhau rồi"
Nam đẩy Dương ra đặt lên môi cạu nụ hôn.
"Vì anh nôn lên người cậu ấy, nên cậu ấy phải thay đồ chứ"
"Ngốc, ngoài em ra anh không hề yêu ai cả. Em có biết anh nhớ em lắm không. Nhớ phát điên luôn đấy"
"Anh đừng ngụy biện nữa. Em không tin hai người không có gì"
"Thật đấy, Nam kéo tay Dương đặt lên tim mình, em tự cảm nhận đi".
Em có biết hạnh phúc của anh là gì không? Hạnh phúc là khi anh thấy em mỉm cười, là khi anh thấy em léo nhéo cả ngày gọi tên anh. Nhưng khi em đã thôi không còn muốn nhắc đến tên anh, thôi không còn muốn nở nụ cười là anh biết mình đã sai, là anh biết mình đã nợ em quá nhiều. Hãy nhìn vào mắt anh và nói lời tha thứ, vì anh biết anh đã sai.
Nam ôm Dương vỗ về" Nào, ngoan ngoan, không giận nữa nhé. Anh không bao giờ làm gì có lỗi với em đâu" Dương cũng đưa tay vòng qua cổ ôm anh thật chặt. Cậu đã nhớ anh quá nhiều rồi. Bây giờ cậu không muốn mạnh mẽ nữa, cậu chỉ muốn yếu đuối bên anh thôi.