"Tôi gọi điện để báo về bệnh tình của bé Dương"
" Chị nói gì? Bệnh tình của con tôi là sao?" Mẹ Dương (Thanh Thanh) hốt hoảng hỏi mẹ Linh Mai
" Thằng bé bị ung thư máu, bước sang giai đoạn thứ 2 rồi. Nó không muốn lấy tủy của chị, nên tự mình quyết định dùng phương pháp hóa trị." Mẹ Linh Mai kể
" Trời ơi con trai tôi, sao nó bị bệnh nặng thế mà không nói với tôi một lời nào. Thảo nào nó đòi đi Mỹ du học cho bằng được. Thì ra nó sợ tôi biết nó bị bệnh sẽ lo lắng, sẽ đau lòng. Đứa con hiếu thảo, hiểu chuyện của tôi lúc nào cũng thế. Từ ngày ngọài nó mất, một mình nó lo toan tất cả mọi việc trong nhà. Tôi không phải đụng tay và bất cứ một việc gì. Vì mẹ tôi mất, tôi đau lòng nên thờ ơ với nó, không quan tâm gì tới nó. Nếu tôi quan tâm nó hơn. Thì tôi đã thấy những biểu hiện bất thường của nó rồi. Tôi là một bà mẹ tồi tệ. " Mẹ Dương(Thanh Thanh nói trong tiếng khóc nghẹn ngào)
" Thôi mà Chị đừng khóc nữa. Chúng ta phải tìm cách để cứu thằng bé. Chị phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho thằng bé nữa chứ. Chị mà cứ yếu đuối thế này sẽ khiến thằng bé lo lắng nhiều hơn đấy
Bé Dương nó không cho tôi nói với chị. Nó sợ chị đau lòng, chị lo lắng. Hơn nữa mẹ chị lại vừa mất. Nên nó lo chị sẽ gục ngã, không sống nổi" Mẹ Linh Mai an ủi
" Bây giờ tôi phải làm sao cứu con tôi đây" Mẹ Duong than thở
" Ngay mai chị lên thành phố, rồi đi Mỹ cùng tôi qua đó làm phẫu thuật ghép tủy" Mẹ Linh Mai nói
"Nhưng thực ra là thằng bé không phải con ruột của tôi. Nên tủy của tôi sẽ không phù hộ cứu nó" Mẹ Dương tuyệt vọng trả lời
" Trời ơi, chuyện động trời gì thế này. Giờ chúng ta phải đi đâu tìm người thân ruột thịt của nó đây. Ngày mai chị lên thành phố đi, đem tất cả đồ dùng cá nhân của Dương từ lúc nhỏ. Chúng ta phải đăng tin tìm người thân. " Mẹ Linh Mai nói
" Cách này liệu có được không" Mẹ Dương lo lắng
"Sẽ rất khó tìm đấy chị à, vì đã hơn 18 năm rồi. Khiing biết người ta có còn tìm con nữa không?" Meh Linh Mai buồn rầu
" Mà chị nè, con trai của tôi ở bên đó sống thế nào?" Mẹ Dương lo lắng cho con trai
"Tôi đã thuê nhà cho con trai chị và con gái tôi ở. Trường học gần nhà, gần bệnh viện điều trị của nó luôn."
" Cảm ơn chị thời gian qua, đã chiếu cố nhiều cho thằng bé. Không có gì , tôi chỉ là đang trả ơn cho nó tôi. Chị không cần khách sáo."
" sức khỏe con trai tôi sao rồi chị"
" Thằng bé kiên cường đó một mình chiến đấu với bệnh tật. Suốt hơn 1 tháng qua ăn uống khônh được gì. Chỉ có truyền nước biển để sống. Thân hình bây giờ đã gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Ai nhìm cũng xót " Mẹ Linh Mai đau lòng khi kể cho mẹ Dương biết
" Con trai tôi đáng thương quá. Vậy mà tôi không hề hay biết gì. Vẫn ở đây sống an nhàn thoải mái. Tôi không xứng đáng làm mẹ của nó.
Con cưng của mẹ, mẹ xin lỗi con. " Mẹ Duong suy sụo hẳn. Bả khóc hết nước mắt vì đứa con trai nuôi
"Thôi chi, Chị đi ngủ sớm đi ngày mai lên thành phố"
"Chào chị"
.. Nhà Nam
Nam khóc rồi nằm trên giường ngủ quên lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm phức quen thuộc của các món ăn Dương hay làm cho anh. Anh đã nghĩ rằng Dương quay quay về. Anh lăn xe chạy thật nhanh xuống bếp. Từ phía sau ôm chân Otis lại "Em về rồi sao" Anh đã chờ em lâu rất lâu rồi.
"Là em sao? Anh xin lỗi nha" Nam thả tay ra khỏi người Otis
" Dạ không sao đâu anh. Mà anh đói chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nhé." Otis rất dịu dàng với anh
Otis không giỏi nấu ăn như Dương. Cho nên là cậu phải nấu đi, nấu lại rất nhiều lần. Để có được bữa ăn tối 8 món cho anh ấy, mà tay cậu nào là vết đứt tay do dao, vết bỏng do dầu bắn lên.. Nhưng cậu không hề than với anh một tiếng.
Người đàn ông lạnh lùng kia lại chẳng hề để tâm tới.
Otis đã don cơm ra
"Em cùng ngồi xuống ăn luôn đi"
Cả cả hai người ăn cơm mà không nói với nhau câu nào? Anh cũng không hề để ý đến vết thương của Otis, dù cậu ngồi đối diện nhìn anh