Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 132: Xin về ở tẩm cung của Hoàng thượng



Nam đế về tẩm cung, cậu lẻo đẻo đi theo mặc cho tướng quân can ngăn. Cậu nghĩ rằng ở đây người có thể bảo vệ cậu và cho cậu cuộc sống tốt đẹp cũng chỉ có Nam đế. Vừa có quyền, lại có uy. Lại có khuôn mặt của người cậu yêu thầm bấy lâu nữa chứ.

Nam đế bước vào phòng, cậu bước theo. Đột nhiên lưỡi kiếm của Thanh Tùng tướng quân đã kề cổ rồi.

"Chỗ này là tẩm cung của Hoàng thượng, ngươi không được vào trong."

"Tại sao không được vào"

Mặc dù cậu có biết sơ sơ trên phim ảnh rằng, tẩm cung là chỗ của Hoàng thượng và phi tử. Nhưng vẫn gan lì muốn xông vào đó.

"Chỗ này chỉ dành riêng cho Hoàng thượng và phi tử thôi. Nếu vào sẽ bị chém đầu đấy. Chỗ ngủ của thị vệ không phải ở đây"

Tướng quân kéo cậu tới khu ở của các thị vệ. Vừa bước vào phìng đã ngửi thấy mui mồ hô của đàn ông. Cậu là người thích sạch sẽ, đúng là không thích hợp ở nơi như vậy.

Quay qua nhìn tướng quân

"Ngài còn chỗ nào khác ở không?"

"Vào đi, chỗ của ngươi đấy"

Cậu tuân lệnh vào phòng, sau khi tướng quân đi khỏi. Cậu ra ngoài đi dạo. Đi lung khắp nơi trong cung, đi tới đâu cũng thấy thị vệ canh gác. Trong khi cậu vẫn chưa có bộ đồ thị vệ để mặc nữa.

Bước tới một căn phòng bên ngoài gỗ đã cũ kỹ rồi. Nhưng vẫn được lau dọn sạch sẽ. Cậu bước vào trong, căn phòng rất tao nhã và sạch sẽ. Trên móc trêo quần áo còn có một bộ đồ trang trí họa tiết cầu kỳ. Còn có cả mũ cửu phượng nữa thì phải, chắc là của vị hoàng hậu nào đó.

Cậu bước vào trong thì nghe tiếng khóc của một người. Tiến lại gần người đó chính là Hoàng thượng. Cậu giật mình thụt lùi bỏ chạy đụng phải tủ sách. Cả tủ sách ngã xuống, cậu chỉ biết ngồi đó giơ tay lên đỡ vì chạy không kịp.

"Ơ, mình không bị thương sao?"

Ngước mắt lên nhìn thì Nam đế đã đỡ chiếc kệ sách đó rồi. Một vài cuốn sách rơi xuống, làm đổ cây đèn cày. Lửa bốc lên cháy sách. Cả hai lo dập tắt lửa, chưa kịp nói gì. Nam đế không hề kêu gọi người tới dập lửa. Vì sợ chấn động mọi người không hay.

Dập xong lửa cả hai nằm lăn ra đất vì mệt. Lúc này ai nói kia là Hoàng thượng một nước nữa.

Hoàng Dương cười rôm rã.

"Ngươi còn cười được sao? Dám đột nhập vào cấm cung của ta sao?"

Lúc này cậu mới giật mình nhớ ra mình đột nhập vào cấm cung của Hoàng thượng. Không cẩn thận là cái đầu lìa cổ như chơi.

Vội ngồi dậy qìy xuống "Hoàng Thượng xin người tha lỗi cho em lần này. Vì em không biết đường tring cung nên đi lộn vào đây. Em hứa là không có lần sau đâu"

"Ngươi xưng hô với ta kiểu gì thế. Từ giờ hãy xưng là thần và người. Nhớ chưa"

"Dạ, vậy người tha lỗi cho thần chưa?"

"Lần sau ta sẽ bảo Thanh Tùng dạy dỗ ngươi đàng hoàng."

Bản thân ngài cũng không hiểu tại sao, thị vệ này toàn gây rắc rồi mà ngại không hề trách phạt.

"Mà nhà ngươi giờ này sao khoing ngủ. Mà lang thang ra ngoài?"

"Hoàng Thượng người thì có chăn ấm nệm êm. Còn tôi bước vào phòng toàn mùi mồ hôi, phòng dơ dấy, làm sao tôi ngủ được."

"Chịu khó đi, một tên thị vệ quèn mà nhiều lý sự thế?"

"Hoàng Thượng hay là người cho em về tẩm cung ngủ với người được không. Có gì tối em bảo vệ người. Em nằm ghế được rồi."

Nam đế chịu thuê tên thị vệ này rồi. Lại còn dám xin ngủ ở tẩm xung nữa chứ.

"Theo ta"

Nam đế nhìn cậu, người cũng thấy cậu ta không gioíng mấy tên thị vệ võ phu kia. Cậu ta nhìn rất yếu đuối, đáng yêu. Nên ở mấy chỗ đó quả thật không phù hợp.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv