"Người nhà bệnh nhân Đỗ Hoàng Dương đâu?" Tiếng gọi của chị y tá
"Dạ là cháu"
"Nhanh vào trong gặp bác sĩ nói chuyện"
Anh gõ cử bước vào. Bác sỉ ngồi sẵn ở bàn tay cầm phiếu siêu âm của Dương.
"Cậu là chồng cậu ta à"
"Dạ phải"
"Thằng bé đó có thai hơi sớm quá đấy. Sao vợ cậu mới sinh hơn hai tháng thôi mà có thai rồi. Các cậu làm sớm vậy à, vậy là hại cậu ta rồi"
"Bác sỉ nói vậy là sao ạ? Vậy vợ tôi có nguy hiểm gì không ạ" Ạn bắt đầu lo lắng
"Việc sinh hai đứa con của anh tốt nhất nên có một khoảng cách về tuổi đủ lâu để vết mổ được phục hồi. Vì vậy, anh phải xác định là mình đang ở trong một thai kỳ nguy cơ cao."
"Có cách nào giúp vợ cháu không bác sỉ, lúc sinh đứa đầu em ấy cũng khó sinh."
"Nếu cậu vẫn kiên trì muốn vợ cậu giữ nó. Thì phải cẩn thận từng chút, từng chút một. 3 tháng đầu của thai kỳ phải ở yên trên giường tĩnh dưỡng tránh hoạt động mạnh. Chú ý vấn đề dinh dưỡng, sức khở và đặc biệt là tâm lý phải luôn thoải mái và vui vẻ. Thì có thể sinh được"
...
"Sao rồi anh, có phải không giữ được con không. Nguy hiểm quá phải không? Nếu như phải lựa chọn em hay con, anh nhất định phải chọn con nhé. Em không muốn mất con, thà rằng người chết là em." Cậu ôm anh khóc nức.
Anh gõ đầu cậu "Đồ ngốc, bác sĩ nói có thể sinh con được. Chỉ cần em có sức khỏe tốt, tránh hoạt động mạnh, tâm lý thoải mái. Thì sẽ không sao, ba tháng đầu phải tĩnh dưỡng trong phòng.
...
Anh bế cậu ra xe về nhà, nhẹ nhàng lắm. Về nhà anh bế cậu vào ghế sô pha ngồi.
Anh đi gọi điện thoại cho người nhà. Báo với họ là hai vợ chồng sẽ về vào ngày mai. Cậu không hề nói mọi người chuyện vợ có thai.
...
Về tới nhà,
"Sao tụi con về sơm thế, sao không chơi thêm"
Anh dìu vợ ngồi xuống ghế.
Anh đứng thẳng người dõng dạc tuyên bố "Dê chuẩn bị có em rồi"
Người làm rơi ly nước trà, người làm đổ cà phê. Người thì sặc nước.
"Hả"
"Có thai"
"Thật sao"
"Dê mới sinh chưa được ba tháng mà"
Mẹ của anh cầm chổi đáng anh.
"Cái thằng trời đành này. Vợ sinh chưa được ba tháng mà mày đã." Đánh anh túi bụi, không ai cản hết.
Dương bước xuống chạy lại "Mẹ đừng đánh chồng con mà"
Tất cả mọi người ngăn cản để cái chổi không đánh trúng Dương.
"Thằng bé này, chồng con sai thì phải bị phạt chứ. Sao con bênh nó làm gì"
Mẹ của Dương "Vợ chồng nó yêu thương nhau vậy chúng ta phải càng mừng chứ sao"
"Vấn đề bây giờ là cái thái của thằng bé. "
Tất cả mọi người thở dài
"Không sao đâu ba mẹ đừnh quá lo" Dương nói
"Bác sĩ bảo là mấy tháng đầu phải tĩnh dưỡng ở trong phòng. Không hoạt động mạnh, tâm lý thoải mái......" " Nam nói
" Vậy từ giờ con hãy chăm sóc vợ con đi" Chủ tịch nói
"Còn dê thì chúng ta sẽ chăm sóc" Mẹ Nam tiếp lời
"Con mà còn dám bỏ thẳng bé ở nhà đi nhậu thì đừng trách sao chúng ta vô tình với con" Ba của anh nói.
"Sáng dậy nấu bữa sáng cho vợ, đi chợ mua đồ ăn dinh dưỡng cho thai phụ nấu cho vợ con ăn. Giặt đồ của dê, trước khi ngủ xoa bóp cho vợ...." Mẹ của anh tiếp lời giao một đống việc cho cậu
"Con mà chăm sóc nó không tốt, thì chúng ta sẽ đưa thằng bé về nhà đấy" phu nhân nói.
Anh chỉ biết gật đầu dạ vâng.
"Sao con thấy trong nhà này vợ con là Hoàng Thượng còn con giống người hầu quá. Không ai yêu thương con..."
Cả nhà cười rôm rã....
"Anh ơi em đói rồi"
"Đi kiếm đồ ăn cho nó ăn đi"
Ba của anh vỗ vai Dương "Tốt lắm cứ phát huy như thế nhé. Nó ở nhà thì phải sai vặt nó. Càng nhiều càng tốt. Nó mà dám bỏ con đi chơi. Thì cứ thẳng tay đánh nó"
"Dạ ba"
...
"Em lên phòng chơi với dê nha"
"Dứng lại đó" Anh lại gần bế cậu lên phòng. Cả nhà nhìn theo tấm tắc khen ngợi
"Biết lo cho vợ rồi đấy"..
Cả ngày chỉ ở trong phòng ngồi chơi, nằm chơi... Ăn... Chơi với dê... Ăn... Ngủ...
Tối trước khi ngủ anh không quên mát xa cho cậu.
....
Han có gọi rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa nhưng cậu không đi. Vì con, vì cậu vì cả nhà. Cậu phải chịu khó dưỡng thai
Sau một tháng rõng rã ăn ngủ... Cậu mệt mỏi, buồn chán, nên quyết định rũ Han đi chơi.
"Anh ơi em muốn đi chơi" Giọng nũng nịu. Anh cũng thấy tội cả tháng nay em phải ở nhà dưỡng thai không được đi đâu chơi.
"Em đi đi, anh đưa em đi"
"Anh ở nhà giữ dê cho em nha"
"Dê để ông bà nội giữ, anh đưa em đi."
Anh nhất quyết đưa vợ đi chới với cả vợ choìng Han luôn. Hễ thấy chỗ nào cao, có bậc thang là anh bế, cõng vợ. Anh không ngại đường xá, siêu thị hay rạp chiếu phim. Anh chỉ nghĩ cho con và vợ thôi.
Cậu vì con, vì anh mà đã cố gắng vượt qua ba tháng của thai kỳ. Lần này đi khám thai bác sĩ bảo cái thai đã ổn định rồi. Cậu cũng có thể đi làm lại. Cậu trở lại công ty làm thay ba, vì bà cũng già cả rồi. Cậu quay về ghế chủ tịch của công ty như trước.
"Hôm nay đi cà phê nha" K. O
"Cũng được" Nam đáp
Cậu đi vào nói với anh.
"Hôm nay em có hẹn, ba mẹ thì đi đám cưới anh về giữ dê nha"
"Nhưng anh cũng có hẹn với mọi người rồi" Anh nhìn vế phía nhóm Tùng
Cậu liếc mắt nhìn họ
"Không có đâu tụi anh đâu có hẹn gì đâu" mọi người ra ngoài, vỗ vai anh "Bảo trọng nha"
"Tụi màu nên nhớ tao là TGĐ đấy" Nam nói nhỏ với họ
"Nhưng vợ mày là chủ tịch. Người nắm quyền sống sót, lương bổng của tụi tao ở đây. Tao không thể đắc tội được.