Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 117: Ngã cầu thang



Anh mặc vội quần áo rồi ra khỏi phòng, đụng ngay ông Tùng vừa ra luôn.

Tùng chỉ tay vào người Nam

"Ông...

Nam nhìn Tùng

" Cậu cũng vậy à... "

Cả hai chạy ra khỏi khách sạn

" Phen này tôi chết chắc rồi ông ạ" Nam nói với Tùng

Tùng vỗ vai Nam

" Tôi có khác gì đâu, mà tại sao chúng ta lại có thể làm cái chuyện đó được chứ? "

Nam chỉ biết lắc đầu" Tôi chẳng nhớ gì chuyện tối qua cả."

" Kỳ này chúng ta chết chắc rồi. " Tùng than thở. Nam vỗ vai an ủi

" Còn phải nói, Dương mới sinh chưa bao lâu. Vậy mà tao còn đi ra ngoài ăn phở thế này,tao thấy có lỗi quá ông ơi? "

" Giờ chỉ còn cách về cầu xin sự tha thứ thôi" Tùng đáp.

Giờ là 2h sáng, cả hai lết về nhà. Dương và Han cũng đã thức giấc, nằm chờ sẵn.

Nam láu xe về nhà, vào tới cửa. Anh rón rén đi lên lầu, vì sợ tiếng động ba mẹ sẽ nghe thấy. Bước chân đi nhẹ nhàng, anh dùng đèn flast điện thoại để rọi. Vì không dám bật đèn sợ bị lộ. Bước chân anh tới cầu thang, chuẩn bị bước lên lầu,thì đèn bật sáng trưng

"Đứng lại đó" Nam giật mình đứng lại bì biết mình bị phát hiện rồi.

"Làm gì giờ này mới về" Mẹ anh hỏi

Bà tiến lại gần, trên người anh toàn mùi bia rượu,mùi nước hoa nồng nặc, nước ho rẻ tiền.

Bà tát cho anh một tát

"Con biết bây giờ là mấy giờ không?"

Nam im lặng không nói gì, vì cậu biết mình có lỗi. Có lỗi với vợ, khi vợ sinh con chưa bao lâu mà lại bỏ ở nhà để đi chơi vơi bạn tới đêm khuya. Có lỗi với mẹ, vì mẹ già vẫn không được nghĩ ngơi, đêm khuya thức đợi cậu về. Có lỗi với ba mẹ vợ khi giao con trai cho cậu. Có lỗi với đưa con gái' mới lọt lòng.

Dương nghe tiếng mở cửa thì đã biết là anh về. Cậu đi xuống nấp chỗ cầu thang nhìn mẹ và anh. Cậu mặc kệ mẹ đánh anh, cậu không hề cản lại.

"Giờ lài hai giờ sáng rồi, vậy mà con giờ mới về. Vợ con sinh con chưa được hai tháng, còn đang phải kiêng cử. Có việc nó không thể làm, có thứ nó không được ăn. Sức khỏe nó thì bẩm sinh đã yêu. Là phụ nữ sinh con đã kho. Làm đàn ông sinh con lại khó hơn, vất vả hơn. Phụ nữ lúc con khóc, con quấy còn có thể cho nó ngậm ti nó bú nó nín. Còn đàn ông lúc đó nó quấy khóc đưa bình nó có thèm bú hay không. Gặp đưa trẻ nuôi con đỡ, đứa khó nuôi đêm hay quấy khóc một mình nó phải làm sao. Mang thai 8 tháng trời, nó phải kiêng ăn, kiêng uống, kiêng đi chơi. Còn con nó bầu bì con cũng thoải mái ăn uống đi chơi được. Nó có nói tiếng nào không? Giờ nó sinh con chưa đầy hai tháng con lại đi chơi tới khuya, nó cũng muốn đi chơi chiws, muốn xả stress chứ. Sao con ích kỷ vậy hả Nam. Con luôn nói con yêu Dương, yêu dê của con. Đi show có một ngày mà lo lắng không yên. Vậy mà giờ như này đây. Con nói đi, hôm nay có gì quan trọng với con thế. "Bà vữa nói vừa khóc, tay đấm bụp bụp vào lưng Nam. Vì bà thương cháu, thương dâu.

Anh quỳ xuống dưới chân mẹ

" Con xin lỗi"

Cậu đứng trên đó chứng kiến tát cả. Nước mắt ngập tràn, cậu thấy có lỗi với mẹ chồng quá. Cậu chạy ù xuống lầu miệng nói

"Mẹ đừng đánh chồng con nữa" chẳng may trượt chân té. Đập đầu vào thành bàn ăn.

"Dương, em ơi" Nam hốt hoảng chạy lại, máu ở đầu em chảy ra

Mẹ chồng choáng váng, tay run run lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Nghe tiếng la lớn ba chồng cháy xuống tá hỏa khi thấy Nam ngồi ôm Dương khóc, máu chảy ra sàn nhà.

"Ông mau đi tới bệnh viện với Vợ chồng nó đi. Gọi anh xui nữa, để anh ấy tìm bác sĩ giỏi nhất cho thằng bé. Tôi lo quá, tôi ở nhà với dê."

Xe cứu thương tới, Vợ anh được đặt lên xe cáng đưa đi. Bác sĩ quấn đầu bợ anh lại. Miệng thở bình oxy. Anh ngồi ghế bên cạnh bát động không nói câu nào. Trong đầu anh chỉ toàn cảnh tượng lúc nãy. Cảnh vợ anh từ trên lầu lăn xuống, anh lại không kịp đỡ lấy.

Tất cả đều vì tính ham bui của anh, tiệc độc thân gì chứ. Anh đang tính về xin lỗi vợ, nhưng chưa nói được gì vợ đã xảy ra chuyện rồi.

Ba của anh gọi điện cho ba mẹ vợ. Hai ông bà xui gia sốc toàn tấp. Đứng hình mất mấy giây mới trả lời điện thoại tiếp.

Xe cứu thương đã tới bệnh viện, vợ anh được đưa vào phòng cấp cứu. Anh đứng ở ngoài chờ, hai tay run rẩy, lạnh toát. Anh ngồi cứ vòng tay cầu nguyện, đây là lần thứ bao nhiêu em vì anh mà vào cấp cứu rồi. Yêu anh đã khổ nhiều rồi, lấy anh về lại khổ hơn.

Một lúc dau ba mẹ vợ tới

"Sao rồi, con trai ta sao rồi" ong hét toáng lên

"Anh xui bình tĩnh đi, thằng bé đưa vào cấp cứu rồi"

"Anh bảo tôi bình tinh thế nào?"

"Con xin lỗi ba mẹ"

Ba của Dương quay sang tát anh hai cái bạt tai. Hai tát này ta tát cho nó và cháu của ta. Chuyện anh đi chơi ba tới khuya ta biết rồi. Bỏ vợ ở nhà đi bar, gọi gái... Anh không xứng đáng với côn trai ta... Từ giờ cắt hết show diễn của cậu ở nhà chăm con đi..

"Anh nói gì, con trai tôi đi ba sao"

"Con xin lỗi"

Tất cả sự trách móc đổ dồn lên người anh.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv