Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 112: Con gái tao là "cành vàng lá ngọc"





Anh chẳng hề hỏi em vì sao em khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đặt lên trán em nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi.

"Em ngủ đi, không phải thức trông con đâu, con để đấy anh lo hết." Dương cứ thế mà bình yên ngủ trong vòng tay của anh.

Cậu chẳng hy vọng gì quá cao xa. Ước mơ giản dị nhất từ trước tới giờ của cậu. Là có thể trải qua cuộc sống bình yên như vậy. Sáng thức giấc cùng nhau, đánh răng cùng nhau, nấu bữa sáng cùng nhau. Cùng nhau chăm con, cùng nhau đưa con đến trường. Cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tan làm. Không cần phải ở căn nhà quá to, đi chiếc xe quá xịn, ăn nhà hàng quá nổi tiếng. Chỉ cần là "cùng nhau " thôi, ở đâu cũng là thiên đường.

Cậu ngủ một giấc thật ngon. Đêm dê đói khóc mấy lần đều là anh dậy pha sữa cho con uống. thay tả cho con cũng là anh.

Sáng mai anh mất ngủ nên dậy trễ. Cậu tỉnh giấc sớm, xuống bếp thấy mẹ chồng đang nấu ăn. Cậu vào đánh răng rửa mặt rồi phụ mẹ làm bữa sáng.

"Mẹ ơi mẹ để con nấu ăn cho. Con nấu ăn ngon lắm đấy." Dương cười và nói với mẹ chồng.

"Con vừa mới sinh chưa bao lâu mà. Cứ nghỉ ngơi đi đã, phụ mẹ nhặt rau được rồi, sáng nay sẽ cho cả nhà ăn bún bò huế...Sau này bếp núc sẽ giao cho con, bây giờ thì ngồi đó nhặt rau được rồi." Mẹ chồng rất hiền, lại tốt với Dương.

Một lúc sau đồ ăn đã sẵn sàng. Mẹ giao nhiệm vụ cho cậu lên gọi mọi người xuống ăn sáng.
Cả nhà cùng quây quàn bên nhau ăn bữa sáng, dê cũng đã thức giấc. Mẹ chồng dành bế dê để Dương ăn sáng....

Ting... Ting... Ting...

"Nam ơi ra mở cửa đi con, có người tới kìa." Nam ra mở cửa à hóa ra vợ chồng Tùng Maru

"Hai người tới rồi à, mau vào trong đi." Saru nay cũng chập chững biết đi rồi.

Saru vừa thấy Nam đã giơ hai tay ra đòi Nam bế rồi.

"Tú Nam ẵm ẵm" giọng nói nũng nịu và hai tay giơ ra đòi bế. Sao anh có thể từ chối chứ. Nam bế Saru lên tay "Nào để ta bế con nha Saru"

"Em ơi vợ chồng Tùng qua chơi nè" Hai vợ chồng đi vào nhà, chào hỏi người lớn.

"Tụi con nói chuyện đi, để ta triong dê cho" Mẹ Nam đáp

Han chạy lại kéo Dương ngồi xuống "Nào ngồi xuống đây, tâm sự xíu coi"

"Vết mổ của mày sao rồi, lành hẳn chưa. Có bị đau nhức gì không?"

"Lành rồi, cũng đau chút chút. Mà về nhà tao đau phải làm gì đâu. Nấu ăn có mẹ chồng, chồng tao làm. Dê cũng anh Nam trông, pha sữa cũng ổng." Dương tự hào về Nam lắm

"Chẳng bù chi Tùng nhà tao. Không biết chăm con, pha sữa cũng không biết, thay tả cũng không. Con ị là la làng lên." Han chê bai chồng đủ thứ

"Đợi ra tháng tao với mày đi chơi, đi shopping. Để con cho hai ổng giưc luôn đi." Dương bày mưa cho Han

"Ý hay đấy, để hôm nào tao giả bộ trốn đi chơi. Để con ở nhà cho ổng xem sao? "

Khi phái yếu vùng lên.

Tùng và Nam thì đang nói chiyện về bữa tiệc kết thúc thời gian độc thân của nhóm. Người đưa ra đề xuất này là Lục Huy.

" Mà vợ tao vừa mới sinh còn chưa đầy một tháng nữa. Chắc em ấy không cho tao đi đâu, tao còn Praha Chàohải cho con ăn, cho con ngủ nữa mà."

Anh chồng này vẫn con lo cho vợ lắm. Không biết liệu anh ta có bỏ vợ ở nhà mà đi nhậu không đây.

"Từ lúc lấy vợ ông thay đổi quá rồi nha. Vợ có trách nhiệm phải chăm con chứ. Còn mình là đàn ông trụ cột của gia đình. Phải làm việc lớn chứ đâu thể ở nhà mà rửa đít cho con, pha sữa cho con được." Tìng mạnh miệng chê bai Nam.

"Mà thôi để bữa nào đi ca fê với cả nhóm rồi tính sau. Tao không hứa trước." Nam vẫn chưa quyết định đi hay không.

Cả nhóm hẹn nhau chiều ngày mai sẽ đi ca fê bàn về bữa tiệc độc thân.

Hai người vợ không biết gì về bữa tiệc cả...

Saru đi chập chững tới gần Nam." Tú Nam, tú.. tú.. măm bánh.. "

" Con muốn ăn bánh à" Saru gật đầu.

"Con vào trong bảo chú Dươn lấy bánh cho con nha" Thằng bé lon ton, chập chững đi vào chỗ Han và Dương đang nói chuyện. Nó đưa tay ra xin "Bánh.. Bánh"

"Saru đòi bánh đấy chú Dương ơi" Dương đi lấy bánh cho Saru, thằng bé cầm bánh xing là đu theo Dương liền.

Dê thức giấc rồi, tiếng khóc vamg to khắp căn nhà. Từ lầu hai mà xuống tầng trệt vẫn nghe thấy..

Dương vội lên nhà bế dê xuống.
"Bảo bối của ba khóc à, nào ba ẵm con xuống chơi với anh Saru nha" Dương bế dê xuống.

Han giơ tay ra "Dê qua đây với cô Han nào" Dê nhìn Han chằm chằm rồi cười nín khóc luôn rồi.

Tự nhiên ông Tùng với Nam ở ngoài đi vào..
Nam nựng má dê "Gái cưng của Daddy dậy rồi à"
Ông Tùng đột nhiên đưa ra đề xuất. "Hay là ông gả con gái ông cho Saru nhà tôi đi"

Dương đang uống nước, bị sắc phun hết nước ra ngoài.
"Con em còn chưa được một tháng tuổi đấy,anh Tùng đừng đùa" Dương bật cười

"Con gái tao là cành vàng lá ngọc. Không phải muốn gả là gả đâu." Nam tự hào bề con gái lắm

"Saru nhà tao cũng đẹp trai giống tao còn gì" Han cười to lên "Anh đẹp trai à? Vậy mà em không biết"

"Mà quên nữa, bữa thằng Huy nó cũng đòi làm thông gia với tao đấy" Nam chợt nhớ tới

"À còn anh Vũ Thịnh cũng bảo muốn làm thông gia với mình đấy" Dương nhắc nhở

"Mà anh ấy cũng có con à" Han hỏi Dương

"Anh ấy xin con nuôi ở bệnh viện. Là một cậu bé bị bỏ rơi,rất đáng yêu." Dương chia sẻ

"Đấy mày thấy chưa con gái tao có giá lắm đấy. Chắc đợi con tao tròn một tuổi tao tổ chức cuộc thi kén rể quá" Nam đắc chí lắm

"Mày cần bao nhiêu con gà, bao nhiêu cái ngà voi..."

Cả bọn ngồi cười, câu chuyện đi quá xa rồi.

Nhưng Tùng vẫn nhấn mạnh "Tao vẫn muốn dê làm con dâu tao"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv