Sài Gòn, năm 2020, những mùa mưa bỏ lại sau lưng.
Nàng đưa tay ra ngoài mái hiên, đón lấy những hạt mưa mùa hè mát lạnh, nặng trĩu. Những đoá hoa dại khoe sắc hồng rực rỡ trên dọc con đường tấp nập của thành phố không ngủ.
Nàng không cho phép mình ngẩn ngơ thêm một giây nào nữa, vội vàng mở ô và bước vào màn mưa trắng xoá để đến địa điểm hẹn với khách hàng. Nàng đã dần thích nghi với thời tiết và nhịp điệu cuộc sống nơi đây. Với cái nắng gay gắt, với những cơn mưa bất chợt vào những tháng mùa mưa, và cả ngày nối ngày vội vã với công việc. Nàng cũng đã hình thành được thói quen luôn mang theo ô khi đi ra ngoài.
Hai năm trước, nàng nhận được tin bố nàng nhập viện vì bệnh suy thận mãn tính. Sức khoẻ của ông có chuyển biến nghiêm trọng, chẳng cần nghĩ nhiều nàng vội vàng khăn gói bay vào Sài Gòn. Lần đầu tiên nàng đi xa một mình. Cũng là lần đầu tiên nàng đặt chân đến thành phố Sài Gòn phồn hoa, thật không ngờ đó lại là khi nàng hay tin bố bệnh nặng.
Một mình nàng xoay xở để chăm sóc bố, suốt nhiều năm ở Sài Gòn gây dựng sự nghiệp, ông lại chẳng tìm được một người thân thích nào để có thể nương tựa khi về già. Đến lúc bệnh tật lại chỉ có một thân một mình.
Hồi đầu năm, bố nàng mới mất. Bỏ lại một mình nàng lạc lõng giữa thành phố xa lạ. Nơi mà nàng chẳng quen biết ai, chẳng có ai để tin tưởng mà dựa dẫm. Nàng nhớ Hà Nội, nhớ những con đường quen thuộc nàng đã đi qua hàng ngàn lần. Nhớ những hàng hoa sữa trải dài trên phố toả hương thơm ngào ngạt. Nhớ ngôi nhà đã cùng nàng trưởng thành. Nhớ những kỉ niệm tươi đẹp bên người nàng yêu thương.
Một mình nàng ở nơi đất khách, ngày đêm cô gắng làm việc để có thể tiếp quản và duy trì công ty truyền thông bố nàng để lại. Đó cũng chính là di nguyện lớn nhất của ông. Nhưng nàng cũng rất may mắn khi gặp được những nhân viên của bố vẫn luôn tận tuỵ, hết lòng với công ty và giúp đỡ nàng. Công việc cũng nhanh chóng đi theo đúng quỹ đạo, nàng cũng dần phát huy được năng lực lãnh đạo. Nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại cảm nhận rõ được sự cô đơn, giờ đây nàng chẳng buồn đeo lại chiếc mặt nạ vô tự, vui vẻ. Cuộc sống của nàng bình dị và tẻ nhạt. Nàng sống chậm và chuyên tâm vào công việc. Nàng sản xuất một chương trình radio kết nối yêu thương và được thính giả đón nhận rất tích cực. Nàng thích những chương trình mang đến yêu thương cho khán giả, mang hạnh phúc đến cho vòng tay của mỗi người. Nhưng đến khi nhìn lại hạnh phúc của chính mình thì nàng lại bất lực.
Xa anh, nàng chẳng buồn để tâm vào những mối quan hệ khác giới, nàng mệt mỏi khi phải tươi cười và tỏ ra hứng thú với người khác. Ngày anh đi, nó quá mờ nhạt, mờ nhạt trong cơn mưa đọng lại đâu đó trên khoé mắt. Nàng mơ hồ không nhớ rõ, không nhớ đã bao nhiêu lần nàng khóc trong đêm khi nhớ anh. Không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nàng nhìn vào cơn mưa bên ngoài cửa mà tự hỏi, ở nơi xa anh có hạnh phúc không?
Bao nhiêu mùa hoa đã nở, bao nhiêu mùa mưa đã đi qua. Những nối nhớ anh cứ lớn dần, lớn dần. Nhiều lần nàng bật dậy giữa đêm khuya, nhìn căn phòng xa lạ, nàng mới giật mình, chia tay rồi... Kết thúc thật rồi.
Khi phải một mình lo lắng, đôn đáo vừa chăm sóc cho bệnh tình của bố, vừa phải lo cho công việc ở công ty, nàng mệt mỏi rã rời. Những lúc một mình ngồi nghỉ trên hành lang bệnh viện, nàng chỉ ước có anh ở bên cạnh. Anh sẽ ôm lấy nàng mà vỗ về: "Không sao, sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi!". Nhưng tất cả chỉ là tiếng vọng từ kí ức của nàng. Lời chia tay, chính miệng nàng đã nói ra. Bởi nàng không tự tin bản thân có thể khiến anh làm tất cả mọi thứ. Khi anh đi rồi, nàng vẫn cứ nghĩ bản thân vẫn có thể sống tốt khi không có anh. Nhưng nàng đã nhầm, giờ đây, khi nàng nhận ra anh quan trọng đến nhường nào thì liệu có còn kịp nữa hay không?