Sáng hôm sau.
'*tingg*~'
- Alo?
Chỉ mới 6h sáng, Đặng Hiểu Tư vẫn còn đang ngái ngủ nằm trên giường thì có cuộc gọi đến làm tan biến giấc mơ đẹp của cô.
- Nha đầu thối, giờ này vẫn còn ngủ à?
- Ba gọi con sớm vậy có chuyện gì không?
- Ta gọi cho con chỉ muốn nói tối nay ta đã sắp xếp cho con đi xem mắt rồi đấy, 7h phải có mặt tại nhà hàng của ta nghe chưa.
- Ba à, con còn nhỏ mà sao ba lại cho con đi xem mắt sớm thế chứ?
Nghe ông Đặng nói tới xem mắt thì cô sợ hãi mà tỉnh ngủ hẳn.
- Ây daa~nha đầu ngốc này, sớm muộn gì cũng có chi bằng con kiếm sớm cho ta đỡ khổ.
- Khôngg! con không lấy chồng đâu!
- Con bé này, đừng có ngang bướng nữa. Không nói nhiều tối nay phải có mặt đúng giờ cho ta!
- Ấyy...baaaa!
Cô chưa kịp nói câu phản kháng nào thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô chỉ biết nằm trên giường ôm cục tức không nuốt trôi được.
" Rõ ràng mình chỉ mới 17 tuổi mà ba đã muốn mình kiếm chồng sớm vậy sao? nếu mình thật sự có chồng sớm thì mình sẽ không có thanh xuân như lũ bạn ư? phiền chết được mà"
Suy nghĩ một hồi thì cô đứng dậy vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong thì cô đến bệnh viện thăm Giai Kỳ.
Tới bệnh viện, cô mở cửa bước vào, chỉ thấy 1 cô ý tá đang ngồi đối diện Giai Kỳ nói chuyện. Thấy cô bước vào cô y tá vội đứng dậy nhường chỗ cho cô rồi ra ngoài.
- Anh ta đâu?
- Cậu kiếm ai?
- Ý mình là bạn trai cậu đâu?
- Bạn trai gì chứ? anh ta là thằng khốn nạn nhất mình từng gặp. Vì hắn mà mình đã đánh mất thiên thần bé bỏng chưa được thành hình.
- Thôi nào, hắn ta cũng không đáng để cậu bận tâm đâu. Khi nào cậu được xuất viện?
- Bác sĩ nói phải đợi theo dõi vài tuần nữa nhưng tớ muốn xuất viện bây giờ cậu giúp tớ nha.
- Cậu muốn xuất viện sớm làm gì?
- Tớ muốn sang Mỹ cùng bố mẹ. Dù gì ở đó tớ cũng không cần cách vài tuần lại sang thăm họ.
- Vậy cậu muốn khi nào đi?
- Ngày mai, tớ sẽ về thăm cậu mà đừng lộ rõ vẻ mặt buồn của cậu vậy chứ.
2 cô gái đang ngồi trò chuyện với nhau thì cánh cửa bật mở.
- Giai Kỳ, em định bỏ tôi ở đây sao?
- Anh...sao anh lại tới đây nữa? tôi đã bảo anh đừng tới nữa rồi mà.
- Nếu hôm nay tôi không tới thì có lẽ cả đời tôi không gặp được em nữa.
- Nực cười! người muốn chia tay là anh, người muốn bỏ cái thai trong bụng tôi cũng là anh. Bây giờ được toại nguyện rồi anh tới đây kể lể gì nữa.
- Anh xin lỗi!
- Cút đi.
- Xin em đừng đi, đừng bỏ rơi tôi như cô ấy đã làm.
- Tới cuối cùng người anh yêu vẫn là cô ấy đâu phải tôi. Nếu muốn thì cứ tìm cô ta mà quen đừng tìm tôi làm gì. Tư Tư cậu làm giấy xuất viện giúp mình nha.
- Ùm, vậy tớ đi đây. Tí tớ đưa cậu về.
- Cảm ơn cậu.
Nói xong cô đi nhanh ra ngoài cho Bạch Dương Hàn và Giai Kỳ tiếp tục nói chuyện.
- Làm ơn! tôi xin em đấy đừng đi. Chẳng phải em nói yêu tôi sao? em nỡ bỏ tôi vậy à.
- Ừ, tôi yêu anh đấy, tôi không nỡ đi đâu nhưng anh không yêu tôi thì tôi ở lại còn có ích gì nữa.
Nghe Giai Kỳ nói vậy, Bạch Dương Hàn đi đến giường bệnh ngồi xuống rồi ôm chặt Giai Kỳ vào lòng, cậu nói:
- Anh yêu em! thời gian qua em chịu uất ức đủ rồi, là do anh sai, anh đã khiến em ra nông nổi này, là anh làm mất đứa con của chúng ta. Em có thể tha thứ cho anh lần cuối được không.
- Hức...anh ác lắm...hức..
Giai Kỳ chui vào lòng cậu khóc lớn. Bạch Dương Hàn có dỗ đến mấy cô cũng không nín khóc. Đành để cho nhẹ lòng bớt vậy.
Một hồi sau cậu không còn nghe tiếng khóc của Giai Kỳ nữa cậu mới lên tiếng nói:
- Ở lại với anh nhé.
- Vâng.
- Ngoan~.
- ----------------------------------------------
Tại nhà hàng.
- Ba à con đã nói không thích đi xem mắt rồi. Ba ép con, con méc dì đấy.
- Con méc thoải mái đi, dì con là người kêu ta kiếm chồng cho con đó
- Nhưng mà con không muốn xem mắt.
- Không xem thì buộc xem, con không có quyền lựa chọn.
Ông Đặng dẫn Hiểu Tư vào trong.
- Chào ông Mạc, đây là con gái của tôi tên Đặng Hiểu Tư nay đã 17 tuổi.
- Ô, con bé nhìn trông xinh xắn đấy nhỉ. Xin giới thiệu với ông đây là con trai tôi tên Mạc Quân Phong năm nay 24 tuổi.
" Sao lại là anh ta chứ? hôm nay phải đi xem mắt là xui rồi gặp hắn ta còn xui hơn nữa, sao đời mình khổ thế nàyy"
- Tôi nghĩ chúng ta tới chỗ khác bàn công việc cho 2 cháu tự nhiên nói chuyện hơn đấy ông à.
- Cũng hợp lí, vậy tôi với ông kiếm chỗ nào tâm sự đi.
Đợi 2 ông bố đi khỏi rồi anh mới lên tiếng.
- Bảo bối, em thấy sao? chúng ta có duyên chứ?
- Cái gì mà bảo bối, nghe tởm chết đi được. Anh biết trước chuyện này rồi sao không nói với tôi. Chương mới nhất tại * TRUMtruy en. COM *
- Tôi muốn cho em bất ngờ. Sao nào, gặp lại tôi em không thấy vui sao.
- Vui vui cái đầu anh ý, xui xẻo thêm đúng hơn.
- Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng có cần phải nói như người dưng thế không?
- Cái gì mà vợ chồng, không bao giờ có chuyện đó!
- --------------------------------‐-----
phía bên 2 ông bố.
- Ông xem 2 đứa nó nói chuyện thân thiết chưa kìa.
- Tôi thấy rồi. Ông nghĩ khi nào chúng ta nên tổ chức đám cưới đây.
- .....vv.......
- ------------------------------------------
Đăng chap mới trễ xin lỗi mụi người?