Lâm Vĩ Phong ở trong bệnh viện hai ngày hai đêm, đừng nói là cơm, nước cũng không muốn uống. Bác sĩ Kiên khuyên can mấy lần Lâm Vĩ Phong liền lấy túi dinh dưỡng dành cho bệnh nhân không thể ăn được cứ thế cho hết vào miệng.
Khả Hân canh giữ ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cô không như trước mà lẻn đi vào hành lang nữa. Cô biết mình không giúp được gì, quan trọng là cô không muốn chướng mắt Lâm Vĩ Phong, có lẽ giờ anh thấy ai cũng là chướng mắt.
Dì Ba mang theo cơm tối đi vào hành lang kết quả chưa đầy năm phút đã ảm đạm đi ra, thức ăn còn nguyên trong lồng giữ nhiệt chưa mở ra.
“Dì Ba, Vĩ Phong vẫn không chịu ăn sao?”
Khả Hân lòng nóng như lửa đốt, cô sợ Lâm Vĩ Thành chưa gục thì Lâm Vĩ Phong đã gục trước rồi. Lâm Vĩ Phong ăn uống có yêu cầu nhất định bây giờ lại cứ nuốt dịch dinh dưỡng đó, khác nào tự hành hạ bản thân.
“Phu nhân, cô… cô coi bây giờ nên làm gì… hai vị thiếu gia mà có chuyện thì cả cái nhà này cũng sụp đổ mất.” - Dì Ba nghẹn ngào nói.
“Để con mang thức ăn vào đi, con sẽ cố thuyết phục Vĩ Phong ăn một chút.” - Khả Hân nhận lấy lồng giữ nhiệt trong tay dì Ba.
“Phu nhân, cô đừng đi vào, nhị thiếu gia còn… còn giận cô.” - Dì Ba cũng như quản gia lo lắng cho Khả Hân.
Advertisement
Ngay lúc này, Lê Thời dẫn theo Lý Tuyết Dung đi đến, Lê Thời cũng không khóa cô ta lại. Lê Thời cảm thấy bản thân có thể canh chừng tốt được cô ta. Đây là lần đầu tiên Khả Hân nhìn thấy Lý Tuyết Dung, vừa liếc qua một cái trong lòng khẽ run lên.
Cô gái trước mặt có khuôn mặt mỹ lệ, xinh đẹp như là búp bê nhưng lại cho Khả Hân cảm giá khó chịu không nói nên lời. Khả Hân cảm giác cô gái trước mặt mình giống nhưng cám dỗ từ địa ngục, chỉ cần một bước sa chân thì không thể quay đầu.
Lý Tuyết Dung từ xa đã nghe thấy dì Ba gọi Khả Hân là ‘phu nhân’, Khả Hân cũng luôn gọi Lâm Vĩ Phong thân thiết bằng hai chữ ‘Vĩ Phong’. Lý Tuyết Dung chỉ liếc qua một chút đã thấy Khả Hân vô cùng chướng mắt. Đối với cô ta, trên thế giới này ngoài cô ta ra, không ai được có quan hệ mờ ám với Lâm Vĩ Phong.
“Cô là ai?” - Lý Tuyết Dung dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn Khả Hân.
Khả Hân ngẩn ra, cô không biết người phụ nữ trước mặt là ai mà lại dùng ánh mắt đầy sát khí như thế này nhìn cô. Nếu không quen biết cũng không thù không oán thì sao lại có vẻ thù ghét cô như thế?
“Cô ấy là phu nhân nhà chúng tôi.” - Dì Ba cảm thấy người phụ nữ này không có ý tốt, nhìn cô ta có hơi quen mắt nhưng thật sự không nhớ ra được.
“Câm miệng! Tôi hỏi bà sao?” - Lý Tuyết Dung vẫn luôn là người ngang ngược hống hách.
“Tôi là vợ của Lâm Vĩ Thành.” - Khả Hân hơi cau mày, cô không chấp nhận thái độ này của cô ta được - “Nếu như không quen biết thì mời cô rời khỏi chỗ này, chúng tôi không tiếp người ngoài.”
“Cô là vợ Lâm Vĩ Thành? Ha ha ha ha… đúng là hài hước mà… ha ha...” - Lý Tuyết Dung đột nhiên cười lớn.
Khả Hân cảm thấy người phụ nữ này đầu óc có vấn đề rồi, cô không muốn lãng phí thời gian với cô ta nữa:
“Dì Ba, đưa con lồng giữ nhiệt, con mang vào cho Vĩ Phong.”
“Lâm Vĩ Thành không tỉnh, cô cảm thấy Vĩ Phong có nuốt trôi đồ ăn này không?” - Lý Tuyết Dung khoanh tay đứng nói móc.
Khả Hân hít sâu một hơi, cô không muốn chấp nhất với người phụ nữ này, lúc cô xoay người chuẩn bị đi vào cửa hành lang thì lại nghe người đàn ông đi cùng cô ta lên tiếng:
“Lý Tuyết Dung, cô ít nói mấy câu đi, chúng ta vào tìm anh Phong.”
Lý Tuyết Dung? Cô gái này chính là Lý Tuyết Dung?
Khả Hân kinh ngạc quay đầu lại, cả dì Ba cũng há hốc mồm nhìn cô ta. Hóa ra đây chính là cô gái Lâm Vĩ Thành thương nhớ ngày đêm, không tiếc hy sinh tất cả vì cô ta.
Trong lòng Khả Hân có những cảm xúc không sao diễn tả nổi, trước mặt cô chính là cô gái mà chồng của cô luôn đặt trong tim. Cô gái này đúng là vô cùng xinh đẹp, một cái liếc mắt cũng có thể khiến người khác run rẩy nhưng mà cô gái này rất có thể là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh hiện tại của Vĩ Thành.
So với ganh tị và buồn bã mà một người vợ nên có thì cô lại lo lắng nhiều hơn.
Những người canh giữ ở cửa đều biết Lê Thời, bọn họ để cho Lê Thời và Lý Tuyết Dung vào trong, Khả Hân và dì Ba cũng vội vã đi theo. Lâm Vĩ Phong đang nói chuyện với một chuyên gia nước ngoài, người này anh vừa mới mời về tức tốc. Cho đến giờ phút này anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Lâm Vĩ Thành có thể sẽ chết não rồi thành người thực vật.
Lâm Vĩ Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Tuyết Dung, không cần hỏi, anh đã lao tới bóp cổ cô ta. Lê Thời không phản ứng kịp chỉ vội kéo cầm lấy tay anh khuyên can:
“Anh Phong, bình tĩnh lại đi.”
“Cô ta phải chết, cô ta phải lót xác cho anh ấy.” - Lâm Vĩ Phong siết chặt cánh tay.
“Cô ta đến cứu anh Vĩ Thành, cô ta nói có thể gọi anh Vĩ Thành tỉnh. Anh Phong, để cô ta thử đi, có gì sau rồi tính.”
“Tất cả thảm kịch của anh ấy còn không phải do cô ta ban tặng hay sao? Cô ta không xứng có cơ hội đó.” - Lâm Vĩ Phong vẫn không buông ra, mặt Lý Tuyết Dung tím ngắt, không còn thở nỗi.
Khả Hân mặc dù không hiểu rõ được tận tường câu chuyện của bọn họ nhưng cô biết, cô không thể để Lâm Vĩ Phong mất đi khống chế. Cô không muốn anh phạm sai lầm, càng không muốn thấy anh dày vò tự trách.
Khả Hân ôm lấy Lâm Vĩ Phong từ phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh, cô muốn dùng chính mình để hóa giải phẫn nộ trong lòng anh.
“Vĩ Phong, anh cho cô ta một cơ hội đi. Không phải vì cô ta, chúng ta là vì anh Vĩ Thành. Hiện tại cũng đã hết cách rồi, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cứu anh Vĩ Thành được.”
Khả Hân cảm nhận được cơ thể của anh hơi thả lòng, cô biết là mình nói lọt lỗ tai anh rồi, nên mạnh dạn nói tiếp
“Vĩ Phong, tôi nói câu anh không thích nghe nhất, anh Vĩ Thành đặt trong lòng sâu nặng nhất không phải là anh mà chính là Lý Tuyết Dung. Anh ấy có thể vì anh mà liều cả mạng nhưng không chịu vì anh mà sống tiếp, anh ấy có thể nguyện chết theo cô ta thì hẳn sẽ có thể sống lại vì cô ta. Cho cô ta cơ hội là cho anh Vĩ Thành cơ hội, cũng là cho chúng ta.
Lý Tuyết Dung nhìn thấy Khả Hân ôm lấy anh như vậy, dù cho không thể thở nổi vẫn cố sức mắng chửi:
“Buông… buông Vĩ Phong ra… khốn nạn… mau buông ra.”
Khả Hân nhìn ánh mắt cô ta, trong lòng cô đột nhiên nảy ra một câu hỏi, Lý Tuyết Dung yêu Vĩ Thành hay là Vĩ Phong?
Lâm Vĩ Phong cuối cùng cũng chịu buông Lý Tuyết Dung ra, anh vỗ vỗ hai cái lên tay của Khả Hân, ý bảo cô có thể buông tay ra rồi. Ánh mắt khi anh nhìn cô cũng ôn hòa hơn khi nhìn người khác, trong lòng Khả Hân cùng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ Kiên giám sát nhất cử nhất động của Lý Tuyết Dung khi đi vào phòng của Lâm Vĩ Thành. Sau khi để cô ta mặc áo bảo hộ xong thì đưa đến bên giường Vĩ Thành. Lý Tuyết Dung lần đầu nhìn thấy Lâm Vĩ Thành sau tai nạn, không ngờ lại kinh tởm đến mức này.
Lý Tuyết Dung sợ hãi ánh mắt lạnh như băng của Lâm Vĩ Phong nên cố nhịn lại cảm giác ghê tởm. Cô ta đối với Lâm Vĩ Thành cũng không có cảm tình gì chứ đừng nói là tình yêu. Nhưng hiện tại cô ta vì giữ mạng mình chỉ đành giả vờ ủy mị nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vĩ Thành thâm tình nói:
“Anh Thành, em đây, Dung Dung của anh đây, anh mở mắt ra nhìn em đi…”
“Anh Thành, Dung Dung về với anh rồi đây…”
Lâm Vĩ Phong biết thừa cô ta đang diễn kịch nhưng bác sĩ Kiên chỉ vào màn hình hiển thị điện tâm đồ, Vĩ Thành vậy mà có phản ứng mãnh liệt.
“Tiếp tục, đừng có ngừng!” - Lâm Vĩ Phong gằn giọng nói.
Mọi người đều căng thẳng dõi theo, Lý Tuyết Dung kiên trì ở đó nắm tay nói mấy lời âu yếm với Lâm Vĩ Thành. Khả Hân đứng ở cạnh nhìn Lâm Vĩ Phong cùng quan sát, cô có chút khâm phục Lý Tuyết Dung, cô ta đã ở đó nắm tay Vĩ Thành hơn ba giờ đồng hồ rồi. Nếu Khả Hân không nghe được câu ‘buông Vĩ Phong’ ra kia, cô còn cho rằng cô ta thật lòng thật dạ với Vĩ Thành.
Lý Tuyết Dung kêu hơn ba tiếng cũng khàn giọng rồi, cô ta bất lực gào lên:
“Anh còn không tỉnh nữa thì em trai của anh bắt em chôn cùng luôn đó.”
Câu nói này của Lý Tuyết Dung có hiệu quả vượt tưởng tượng, điện tâm đồ của Lâm Vĩ Thành lại có biến động.
“Anh Thành, Dung Dung của anh thật sự sợ chết đó. Dung Dung có anh mấy hôm nay bị nhốt, bị khóa, chân người ta sưng mủ hết rồi. Anh Thành, anh tỉnh lại đi mà…”
Khả Hân nhìn Lâm Vĩ Phong, cô và anh đứng ở bên ngoài cũng đã ba tiếng, hai chân cũng tê rần. Cô muốn khuyên anh ngồi xuống uống nước hay ăn chút gì đó nhưng thật sự không biết mở lời ra sao.